Phi sắc chi thú (15) : Hút thuốc

6.4K 682 246
                                    

* * *

Sắc trời từ tối tăm dần dần ngời sáng, nhưng cũng đã gần đến hoàng hôn.

Tiêu Cầm Tiên mắt nhìn bản thiết kế áo cưới mình vừa vẽ nháp xong, khẽ cau mày nói "Mới nãy đầu óc lùng bùng hay sao mà tự dưng lại thiết kế ra cái kiểu đồ cưới cổ lỗ sỉ thế này, ghét nhất là kiểu phong cách như này."

Triệu Yến Bảo ngược lại chăm chú nhìn hình vẽ "Đây chính là kiểu dáng mà Trì Lôi yêu thích."

"Thế à, vậy..."

"Tôi thay Trì Lôi cảm ơn cô."

"Không cần." Tiêu Cầm Tiên có hơi xấu hổ, trong lòng lại nghi hoặc, bức vẽ áo cưới này quả thật không giống phong cách của mình, thực sự rất khó tin là do mình tự tay thiết kế ra.

Hay là... thật là do người chết trên trời có linh? Mới nãy nhân lúc sắc trời u tối sấm vờn sét đánh mượn tay thiết kết sư vẽ ra áo cưới cho chính mình?

Nghĩ tới đây, Tiêu Cầm Tiên bất giác rùng mình ớn lạnh.

Lúc này, cả 11 người đều tụ tập trên hành lang, Tần Tứ nói "Trước mắt thu thập được tổng cộng 2 kg thú, đã cất vào tủ ướp lạnh khóa kín, mức độ an toàn rất đảm bảo, mọi người cứ việc yên tâm."

Tần Tứ đưa mắt nhìn sắc trời hoàng hôn bên ngoài "Cơm chiều mọi người muốn ăn ở căn-tin bệnh viện hay đi chỗ nào khác ăn?"

Đám người không ai muốn tiếp tục ở lại bệnh viện, mà cộng thêm việc màn đêm dần buông xuống, tâm trạng ăn uống cũng mất đi.

Lion đề nghị "Trún ta đi nhà hàng buffet tối qua đi, được không?"

Đề nghị này được mọi người nhất trí tán thành, vì thế đoàn người rời khỏi bệnh viện, men theo con đường quen thuộc đi về phía nhà hàng.

***

Tô Bản Tâm kéo chiếc khăn choàng Bohemian của mình che kín người, lúc này vừa vặn đi cạnh Kha Tầm cùng Mục Dịch Nhiên, bất chợt buông lời cảm khái "Ai, nếu như gạt mấy nhân tố kia sang một bên mà nói, có thể ở trong tranh hưởng thụ mùa xuân xinh đẹp như thế này, cảm giác như đang được họa sĩ ban ân."

Kha Tầm ngẩng đầu nhìn mấy nhành đào núi vươn ra nơi góc tường "Ở những bức tranh trước, rất hiếm thấy có bốn mùa rõ ràng như thế này, phần lớn đều là khiến người ta bỏ qua việc suy xét kia là mùa nào—— bức tranh này lại hoàn toàn ngược lại, xem ra là có dụng ý nào đó."

"Nói đến mùa xuân, lại cảm giác như có dính dáng đến những việc phong hoa tuyết nguyệt (*)," Tô Bản Tâm khẽ cười "Có lẽ là vì vậy mới càng phù hợp với thành phố lãng mạn như Tâm Thành này."

"Xét theo tình huống của hai con thú tách ra hôm nay, tôi vẫn luôn cảm giác nếu chỉ đơn thuần áp vào nó hàm nghĩa về tình yêu, giống như không quá đầy đủ." Kha Tầm nói xong câu này, lại cảm giác thật sự không giống như lời mà mình có thể phát biểu.

Kha Tầm đi ở bên cạnh bức tường xây bằng đá hoa hồng (*), chiếc áo len màu be ấm áp phủ lên người cậu một loại màu sắc đặc biệt đến lạ kỳ, đến cả đồng phục cảnh sát khoác trên tay cũng không làm nó mất đi vẻ hài hòa.

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ