Tín ngưỡng (14) : Kẻ trọng nghĩa, người trọng tình

9.1K 1.1K 1K
                                    


Tín ngưỡng (14) : Kẻ trọng nghĩa, người trọng tình

* * *

Một tiếng kêu thét đầy sợ hãi đột nhiên vang lên từ phía bên kia lều lớn, gương mặt quái dị của bóng đen khổng lồ trên đầu ngẩng lên, lập tức cất bước mang theo tám cái cánh tay múa máy đầy hưng phấn đi về phía tiếng kêu vang lên.

Tiếng thét sợ hãi trong chốc lát biến thành tiếng kêu thảm thiết, bởi vì quá thê lương mà trở nên biến âm, nhất thời không thể nhận ra là của ai.

Mấy cánh tay của bóng đen tụ tập lại ở trước người, thân thể của nó chắn lấy tầm mắt của Kha Tầm, tiếng thét thảm thiết ở trước mặt nó vặn vẹo nứt toát, chẳng mấy chốc mà biến mất.

Ngay khi Kha Tầm đã chuẩn bị sẵn sàng chờ nó quay lại thì bỗng thấy nó bước thẳng về phía lều trại của Chu Bân, khom người xuống, vươn cánh tay ra, bốc lấy một người từ trong liều xách ra ngoài.

Người này trong miệng thét to lên một câu gì đó, ngay sau đó cả người hắn bị mấy ngón tay khổng lồ bắt lấy, tiếng kêu rít bén nhọn thê lương lại một lần nữa vang lên, đâm thẳng vào màn nhĩ chui tọt vào xương cốt khiến người ta rét run.

Kha Tầm còn đang sững sợ, chợt thấy ngoài lều loáng thoáng hiện lên bóng người, còn chưa kịp phản ứng, mành cửa lều đã bị ai đó từ ngoài xốc lên, tiếp theo một bóng người lao vào.

Đúng hơn mà nói là hai người, là Tần Tứ cõng trên lưng Triệu Đan đã hôn mê.

"Chuyện——" Kha Tầm vừa tính mở miệng đã bị Tần Tứ đưa tay bịt lại, nhanh chóng thả Triệu Đan nằm xuống cạnh cậu, bản thân hắn cũng nằm xuống.

Kha Tầm lúc này cả người mù mịt, nằm đó mà chẳng hiểu ra sao, bên tai nghe tiếng kêu thảm thiết của Chu Bân, mà cũng rất nhanh liền biến mất trong không khí, bóng đen lại quay trở lại đi về phía lều của bọn họ.

Kha Tầm ngước mắt nhìn, thấy thân hình khổng lồ của nó bao trùm ở bên trên đỉnh lều, sáu cái cánh tay vung vẩy liên hồi, hai cái cánh tay còn lại cầm theo hai vật gì đó đang sềnh sệch rỏ máu.

Bóng đen khom lưng cúi xuống, cánh tay cầm theo đồ vật thuận tiện khoác lên đỉnh lều, dưới ánh sáng tuyết trắng bệch có thể nhìn thấy rõ ràng hai thứ đang nằm trên nóc lều kia.

Đó là hai bộ xương cốt, hoàn chỉnh, vẫn còn hết sức "tươi mới".

Trên xương cốt vẫn còn dính dớp máu tươi chưa kịp đọng lại, cùng với không rõ là nội tạng hay thịt nát, lúc này lăn theo độ cong của đỉnh lều dần dần trượt xuống.

Kha Tầm nhìn chằm chằm vào nó, xiết chặt mảnh đá bén nhọn trong tay, thầm nghĩ một lát dù có thế nào đi nữa cũng phải tranh thủ chọt cho nó một cú thật mạnh vào mắt.

Trước lúc sắc trời tỏ sáng, bóng đen khổng lồ mang theo tế phẩm đêm nay của nó rời khỏi mặt đất.

Kha Tầm ngồi dậy, nhìn sang Tần Tứ.

Gương mặt Tần Tứ tiều tụy mệt mỏi, hắn đưa tay ấn ấn giữa trán, giọng nói trầm đục "Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, theo lý mà nói thì Chu Bân là người chuẩn bị tế vật nhiều nhất, nhưng chẳng hiểu sao tối qua thứ kia lại vẫn lựa chọn lều trại của chúng tôi... Chu Bân thấy nó muốn bắt mình, liền bảo tôi mang theo Triệu Đan đến tìm cậu... Có thể Chu Bân thay Triệu Đan ôm một chút hi vọng cuối cùng, cậu ta nhận thấy tế phẩm mình chuẩn bị không có tác dụng, nên mới bảo tôi sang đây để ba chúng ta hợp thành một tổ, hi vọng có thể tránh né quái vật giết hại."

Họa PhốTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang