Thế giới động vật (07)

7.8K 967 145
                                    


* * *

Sự thực cũng chứng minh, Mục Dịch Nhiên quả thật không cần bất cứ ai lo lắng cả.

Một tiếng "phành" nặng nề vang lên hòa lẫn với tiếng kinh hô của đám người, cả bãi cỏ đột ngột im lặng, rồi ngay sau đó lại rộ lên tiếng kinh hô, kinh hô xen lẫn tiếng reo hò, có kẻ cất cao giọng hô to "Thủ lĩnh! Ngươi là thủ lĩnh mới của chúng ta! Thủ lĩnh vạn tuế!"

Kha Tầm buông Vệ Đông cùng Chu Hạo Văn ra, trước lúc xoay người cũng không quên nháy mắt với Vệ Đông.

Chỉ thấy một đầu bò khổng lồ đang từ xa xa chạy tới, Kha Tầm nghía mắt nhìn Mạc Mâu đang nằm dưới chân Mục Dịch Nhiên, lùi người về sau mấy bước lẩn vào đám đông.

Con bò khổng lồ chạy đến, nó nhìn Mạc Mâu cùng Mục Dịch Nhiên vài lần, sau đó vươn cái chân to của nó nắm lấy Mạc Mâu lên xách lên.

Nó cũng không bỏ qua Kha Tầm đầy người máu me đang đứng trong đám người, thò một cái chân khác hướng về phía Kha Tầm.

"Kha Nhi—— Kha Nhi—— " Vệ Đông cảm thấy tiếng kêu của mình không khác gì Đổng Đống tối qua, thanh âm thê lương như đuộm đầy máu cùng nước mắt, vẻ mặt bất lực lại tuyệt vọng nhìn người anh em, người bạn thân chí cốt của mình cứ thế bị đầu bỏ nhấc bổng lên giữa không trung.

"Đông Tử," Kha Tầm nhìn xuống dưới kêu lên, vẻ mặt thoáng ý cười "Mày xem chốc nữa nếu tụi nó lại ăn lẩu thì tránh xa cửa sổ một chút, nếu thật sự chịu không nổi nhờ Mục Dịch Nhiên đánh mày hôn mê đi, đừng ngóng mặt ra ngoài nhìn đó!"

"Kha Nhi——" Vệ Đông khóc tới xé ruột xé gan, hai chân nhũn ra quỳ mọp dưới đất "Cái dis mẹ nó, mày bị ngu sao —— tại sao mày phải làm như vậy a—— mày là đồ ngu —— mày đm đi tìm đường chết làm cái gì —— Kha Nhi —— Kha Nhi ——".

Kha Tầm thậm chí còn không kịp vẫy tay chào từ biệt Mục Dịch Nhiên, đã bị đầu bò xách đi mang về bên kia trang trại.

Không biết lũ bò này tính ăn gì vào bữa trưa, Kha Tầm thầm nghĩ, có điều đáng tiếc là lần trước trong bức tranh Tín Ngưỡng cậu có thể mang theo một mảnh đá nhọn bên mình dùng để tự kết liễu bản thân bất cứ lúc nào, còn ở đây cả người trần truồng không có mảnh vải che thân, muốn giấu vũ khí tự sát cũng không được.

Đầu bò xách cậu cùng Mạc Mâu đi vào một căn phòng to lớn nằm cạnh trang trại, Kha Tầm đoán đây có lẽ là phòng của quản lý, quả nhiên vừa vào liền thấy bên trong có mấy đầu bò đang ngồi, thoạt nhìn có vẻ như là mấy đầu bò cùng ăn lẩu tối qua, một đang cúi đầu đọc báo, một con nằm sấp trên bàn ngủ, lại có một con đang... ngồi đan áo len?

Đầu bò lớn xách hai con người nhấc bổng lên đưa cho mấy con bò khác xem, um um um ha ha hừ hừ một hồi, khiến cho đám bò khác cười rộ lên —— Kha Tầm đoán là cười, tuy rằng âm thanh phát ra vẫn là um um um.

Không biết đám bò trao đổi với nhau cái gì, đầu bò xách hai người xoay đầu đi ra ngoài, lại đổi hướng đi về phía đằng sau trang trại.

Kha Tầm nhớ phía sau trang trại này hình như có một bãi cỏ cùng với trang trại khác, bãi cỏ kia hình như toàn bộ đều là...

Họa PhốUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum