Phi sắc chi thú (16) : Có đôi có cặp

6K 689 402
                                    

* * *

La Duy quả thật nghĩ không ra, chuyện Tiêu Cầm Tiên hút thuốc rốt cuộc là có tác dụng gì đối với manh mối của cả chuyện này.

Tại sao tranh lại nghĩ mọi biện pháp che giấu việc này?

Còn đang suy nghĩ thì, đám người cũng đến trước cửa nhà hàng buffet.

Tần Tứ dừng lại, quay sang nhìn La Duy "Nhân lúc hiện tại ánh mặt trời vẫn còn đầy đủ, cậu quan sát vết thú ký trên mặt mọi người một lần nữa đi, xem có thay đổi gì so với tối hôm qua không."

Kỳ thật cũng không cần phải quan sát làm gì, mặt của bọn họ vẫn luôn thoáng qua thoáng lại trước mặt La Duy, hắn đã sớm ghi nhớ trong lòng những biến hóa dù là nhỏ nhất "Không có gì thay đổi, vẫn giống như tối hôm qua vậy, ngoại trừ vết đỏ của Triệu Yến Bảo đột nhiên xuất hiện sáng nay, hơn nữa cũng đang dần thâm lại."

"Hình dạng thế nào?" Triệu Yến Bảo hỏi.

"Giống như không có hình dạng, một vệt như thế thôi, tựa như dùng bút chấm chu sa phết lên một cái." La Duy hình dung.

Triệu Yến Bảo gật đầu, không nói gì thêm nữa, nhìn màn đêm dần dần buông xuống, nói không sợ hãi chắc chắn là giả rồi —— tuy rằng người quan trọng nhất của cô đã rời khỏi thế gian, nhưng cũng không có nghĩa là người sống cũng thành kẻ không hồn—— có rất nhiều cách thức tưởng nhớ người đã khuất, không nhất thiết cứ phải ra đi theo họ.

Thế nên, Triệu Yến Bảo cũng sợ hãi tử vong.

Triệu Yến Bảo đã thế, những người khác lại càng sợ hãi hơn.

Tiêu Cầm Tiên thậm chí bắt đầu dùng cười lạnh để che giấu nỗi khẩn trương của mình "Mấy người còn có tâm trạng ăn uống sao, thời gian để ăn chi bằng nghĩ cách làm sao có thể tụ tập lại với nhau, dù cho nguy hiểm có xảy ra cũng có thể cùng nhau chống đỡ!"

"Phải đó, tôi thấy cơ quan trinh thám bên kia nhìn có vẻ rất lớn mà, đám người chúng ta đều dọn vào cũng dư chỗ ở!" Dư Cực nghe nói vậy lập tức gật đầu tán thành, mặt của hắn vẫn luôn trắng bệch, hiện tại tới tối lại càng tái nhợt đi "Tôi thật sự thấy sợ, cái cậu kia tối qua rõ ràng còn chung phòng ngủ cùng tôi, vậy mà hôm nay... Hiện tại cứ mỗi lần nhắm mắt lại tôi liền thấy bộ dáng của Trí Thuần..."

Lion cũng nói "Giá mà có thể ở cùng chỗ với Tần bác sĩ, toi thấy như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều! Lỡ đâu thú trong cơ thể có tác quái gì đó, Tần bác sĩ ở bên cạnh chẳng chừng có thể nghĩ ra cách cứu giúp!"

Tần Tứ nghe xong cười khổ mấy tiếng "Tôi chỉ là một bác sĩ ngoại khoa bình thường thôi, chẳng phải thần tiên gì đâu, tôi cũng bất lực với thú. Hơn nữa chỗ ở vốn đã được xếp sẵn, đó là một trong những quy tắc của nơi này, nếu có người làm trái thì chẳng cần thú nó phản phệ, sợ là đã bị chết vào các loại sự cố khác rồi."

"Phản phệ?" Kha Tầm mẫn cảm tóm lấy hai chữ này.

Tần Tứ lại giải thích chi tiết hơn "Thú vốn sinh ra từ tâm lý của con người, ban đầu có lẽ chỉ là một cái ý niệm mà thôi, nhưng nếu cứ liên tục nghĩ tới không chịu buông ra, nó sẽ dần dần đâm rể mọc trong cơ thể, lớn dần thành thể thú —— bị thứ trong lòng mình giết chết, gọi là phản phệ cũng đâu có gì sai."

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ