Tín ngưỡng (06) : Điều kiện tử vong đầu tiên

10.3K 1.1K 405
                                    


Tín ngưỡng (06) : Điều kiện tử vong đầu tiên

* * *

Ở nơi này, hai chữ "ngẫu nhiên" quả thực chính là từ đồng nghĩa với ghê tởm. Bởi vì mọi thứ đều không tuân theo bất cứ khuôn mẫu hay quy luật nào, thế nên cũng hoàn toàn không có phương pháp đối phó hay lẩn tránh nào, tất cả đều chỉ trông chờ vào vận may.

Kha Tầm nhìn Mục Dịch Nhiên, thấy đối phương lặng im không nhúc nhích, thoạt nhìn chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc, ngay cả hô hấp cũng khẽ đến mức không nghe thấy.

Kha Tầm thu hồi tầm mắt, lắng nghe tiếng thở hì hộc của bóng đen khổng lồ ngoài kia, theo bản năng điều chỉnh hô hấp của mình trở nên đều nhịp với nó, lại bởi vì có tiếng hít thở của bóng đen bên ngoài lấn át, mà đến cả Kha Tầm cũng không cảm giác ra được tiếng hít thở của mình.

Bóng đen khổng lồ rốt cuộc đi đến cạnh lều trại của họ, Kha Tầm nhìn thấy tám cái cánh tay to múp míp của nó giống như mất đi khống chế bắt đầu múa may vặn vẹo giữa không trung, mà ở giữa tám cánh tay đó, có một đống đen ngòm vắt ngang chắn trên đỉnh lều, Kha Tầm đoán có lẽ là đầu của nó, giống như nó đang xổm người ngồi xuống, dí đầu sát vào lều trại của họ.

Tiếng hở dốc đột ngột vang trên đỉnh đầu, cách một lớp vải lều mỏng manh, Kha Tầm mơ hồ như thấy được hai con mắt cực đại trên cái đầu của nó đang chậm rãi chớp động.

Nó đang nhìn vào trong lều.

Kha Tầm theo bản năng nhắm mắt lại.

Bị cái thứ gì đó không thể dùng lời để diễn tả đứng trên đỉnh đầu nhìn chăm chăm như vậy, cảm giác quả thực không cách nào hình dung được... bởi vì hoàn toàn không thể đoán trước giây tiếp theo, thứ này có phải sẽ vươn mấy cánh tay dài ngoằng của nó vói vào trong lều túm lấy bọn họ lôi ra, sau đó ném vào cái mồm máu ngoác rộng của nó hay không...

Kha Tầm cầu mong nó mau mau rời đi, nhưng tiếng thở hổn hển trên đỉnh đầu vẫn cứ ở đó, không nhanh không chậm, thong thả quẩn quanh tại chỗ, như thể không buồn không chán chăm chăm nhìn vào Kha Tầm cùng Mục Dịch Nhiên bên trong lều.

Thời gian trôi qua, thần kinh càng lúc càng căng chặt, cảm xúc dần dần như muốn vỡ tung, giống như trên đầu đang treo một mũi đao bén nhọn, không biết lúc nào nó sẽ rơi xuống, thế nên chẳng thà nó rơi xuống sớm cho rồi, lại làm cho người ta an tâm hơn....

Mồ hô lạnh bất giác rịn đầy da thịt, trái tim trong lồng ngực đập đến điên cuồng giống như sắp sửa muốn nổ tung, nếu không phải do tiếng thở của cái bóng khổng lồ kia quá mức nặng nề, có lẽ nó đã nghe thấy tiếng tim đập của Kha Tầm từ lâu rồi.

Bọn họ cứ thế chịu đựng tình cảnh nằm dưới mũi dao, không biết qua bao lâu, tiếng thở dốc rốt cuộc rời xa lỗ tai một chút, bóng đen bắt đầu hoạt động hai cái chân, chầm chậm đi sang lều trại khác.

Kha Tầm thả lỏng cơ thể căng cứng suốt thời gian dài của mình, mở to hai mắt nghiêng mặt nhìn Mục Dịch Nhiên.

Mục Dịch Nhiên lúc này đang nằm nghiêng, dưới ánh sáng mù mờ chỉ loáng thoáng nhìn thấy đường nét nửa bên mặt cùng một con mắt.

Họa PhốWhere stories live. Discover now