Tịnh thổ (01) : Corgi là một chú chó lang thang

9.9K 872 289
                                    

* * *

Sau khi giúp Khang Lai cùng người yêu của hắn hợp mộ phần, bởi vì Lý Nhã Tình nhờ vả hi vọng có thể cùng đến viếng thăm nhà của Triệu Hữu Di cùng Trương Hàm Duệ—— hai người họ ở thế giới thật đã vì các nguyên nhân khác nhau lần lượt qua đời, gia đình đang tổ chức đám tang, Kha Tầm đi thăm xem như giúp đỡ, sau khi xử lý xong mọi chuyện thì đã là một tuần về sau, Kha Tầm trở lại nhà của mình ở Z thị, cắm đầu ngủ suốt cả ngày.

Sau khi thức dậy, liền bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Cuộc sống mà, dù sao vẫn phải tiếp tục thôi...

Nhà cậu vốn dĩ cũng không có nhiều đồ đạc gì mấy, quét tước cũng khá dễ dàng, vật dụng lớn nhất chắc chỉ có mỗi cái giường, một cái bàn ăn, một cái giường máy tính cùng một bộ sofa lười, tủ quần áo là kiểu âm tường. Lau lau cửa tủ, lại chùi chùi cái bàn cùng mặt kính cửa sổ, xong lại lau hết toàn bộ sàn nhà trong các phòng, mành cửa cùng bọc sofa lột ra nhét vào máy giặt, sau đó cũng... hết cái để làm.

Kha Tầm lại ra ngoài đi siêu thị, tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ trở về, chui vào phòng bếp nấu cơm.

Sườn non xào chua ngọt, thịt thăn xào tiêu đen, tôm nõn xào kiểu cung bảo, đậu hủ bát bảo, măng tươi sốt kem bơ, hồ đào tương ngọt, thêm một món canh.

Đầy đủ sắc hương vị bày ra một bàn, lại bắn tin Wechat cho Vệ Đông "Lăn qua đây ăn."

"Cái đựu," Vệ Đông lập tức trả lời "Mày báo sớm nửa tiếng là bây giờ tao đã ngồi trên bàn ăn nhà mày rồi! Tao đang ở chỗ bà ngoại tao, cơm cũng lên bàn rồi, giờ đi thấy kỳ lắm. Mai tao qua chỗ mày ăn hen, chuẩn bị sẵn ngự thiện cho trẫm. Muahz muahhh~"

Kha Tầm đặt di động xuống, cũng cảm giác bản thân mình lơ tơ mơ, lẽ ra nên nhắn cho Vệ Đông trước khi nấu ăn mới phải, giờ cái gì cũng làm xong hết rồi, dù cho Vệ Đông sang được thì tới nơi thức ăn cũng nguội lạnh.

Gãi gãi đầu, tự múc cho mình bát cơm, sau đó ngồi vào bàn.

Mặt bàn trắng bóc, bát đĩa cũng trắng tinh, đồ ăn hôi hổi khói trắng, hòa giữa căn phòng trắng như tuyết lại trống rỗng.

Kha Tầm gắp thức ăn cho mình, sáu mặn một canh, hồng đỏ xanh vàng, vài đĩa màu sắc nồng đậm, làm cho ánh trắng nơi đáy mắt càng thêm trống trải.

Ăn xong cũng thu dọn sạch sẽ, liền ẹo người trên ghế sofa nghịch di động.

Cái weibo mới nhất viết trước lúc vào tranh, nằm phía trên cái weibo quảng cáo share hộ Vệ Đông, đó là một tấm ảnh chụp, chụp lại bảo tàng mỹ thuật Phương Hạp Tử, kèm theo một dòng : Phải vào rồi, tạm boẹt.

May là, những lời này rốt cuộc không trở thành câu nhắn gửi cuối cùng của cuộc đời cậu, mốc thời gian weibo của cậu vẫn còn có thể tiếp tục kéo dài... một thời gian nữa.

Kha Tầm mở chức năng chụp ảnh ra, chỉa vào ánh mặt trời phủ đầy trên sàn nhà gỗ trắng tinh, chụp xong liền đăng tải lên, viết một cái weibo :

Mới vừa bấm gửi đi, liền nhận được thông báo có hơn mười cái bình luận.

Kha Tầm cứ tưởng là mình nhìn lầm, bình thường weibo của cậu nhiều nhất cũng chỉ có hai cái bình luận mà thôi, hơn nữa đều là từ đám bạn bè quen biết ngoài đời, còn lại phần lớn đều là 0 bình luận, cũng giống như một đám dân cư mạng vô danh ngoài kia.

Họa PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ