Hệ thống: [Không cần tinh hoa của ngươi nữa ?]

Tả Ngôn: [Ta cũng thích đồ kích cỡ lớn giá trị cao.]

Tư Già không ăn bữa sáng, trên bàn ăn chỉ có một ly sữa bột nóng và vài cây măng.

"Anh không ăn à ?"

Tư Gia mân mê ly rượu đỏ, "Mấy ngày tới đừng ăn các loại thức ăn liên quan đến thịt, mỗi ngày chỉ có thể ăn măng và tre, sữa bột sáng tối mỗi ngày hai lần, tôi rất ít ăn ở nhà, phải nhớ tự mình làm đồ ăn.

Đừng để cho tôi nhìn thấy cậu ăn vụng đồ ăn ba xu bên ngoài, mà cậu chắc cũng không muốn vừa biến thân lại chết trên bồn cầu đâu ha."

Tả Ngôn thành thật ặm măng, không phải đã thành tinh rồi ư, sao vẫn còn có thể ăn măng nhỉ, cái này cũng quá giòn rồi.

Tư Già nhìn bộ dáng gặm gặm đến vui vẻ của cậu, nhất thời cũng có chút cảm giác đói bụng, khó mới có một lần.

"Nếu cậu sống mấy trăm năm, muốn ăn cái gì ăn đến sảng tôi cũng không ngăn cấm cậu."

Nhưng thân thể gấu trúc con mới mấy tháng, cho dù đã thành tinh rồi cũng không thể gây sức ép được.

Tư Già buông ly rượu xuống, di động trên mặt bàn rung rung, cánh tay của Tả Ngôn đều có thể cảm nhận được cảm giác tê dại.

Sau khi Tư Già xem tin nhắn xong chỉ thấy bộ dáng cúi đầu trầm tư của cậu, động tác ngoài miệng cũng chậm lại.

Chẳng lẽ hắn nặng lời rồi ?

Ngay sau đó chỉ thấy cậu ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc hỏi: "Thật sự có thuỷ quái tồn tại ư ?"

Đầu ngón tay Tư Già giật giật, nếu hắn đáp có thì không chút nghi ngờ câu hỏi tiếp theo của cậu nhất định sẽ là chúng trông thế nào.

Tư Già cười như không cười nhìn cậu, "Vấn đề này tôi cũng muốn biết, đợi khi cậu mấy trăm tuổi rồi hãy nói cho tôi biết đáp án."

Tả Ngôn: ... Đánh chết cậu cũng không muốn sống lâu như vậy.

Lái xe gần nửa giờ, bọn họ cuối cùng cũng đến điểm dừng.

Là một quán bar trong hẻm, trên vách tường bị vẽ bậy lên các loại hình thù kì quái, màu rực rõ thoạt nhìn có chút sốt ruột.

Trên đường có gắn những dây băng ngăn cách, hai người họ còn chưa đến gần liền bị ngăn cản.

"Trai trẻ hiện nay thấy náo nhiệt liền tò mò, đừng nhìn đừng nhìn, mau đi học đi."

Chú cảnh sát cằm đầy râu ngậm thuốc lá bước đến, thấy hai người họ liền bắt đầu lải nhải.

Nói xong liền đem tàn thuốc vứt xuống đất dẫm dẫm, "Một học sinh mà dám nhuộm một đầu tóc trắng, thầy cô các cậu tính tình thật tốt, nếu là tôi thì đã sắp nắm lấy cắt sạch rồi, còn có đôi mắt đen này của cậu nữa, tiệm net kế bên kia lá gan thật lớn, cũng dám để trẻ vị thành niên bước vào, tham tiền đến không muốn sống nữa à, tên là gì, học trường nào ?"

Một câu trước là nói với hai người bọn họ, nhưng câu sau là đơn thuần nói với mình Tả Ngôn.

Một đầu tóc trắng, lớn lên rất xinh đẹp, chỉ là đôi mắt tròng đen nhìn rất đậm rất sâu, lúc cúi đầu không nói lời nào nhìn có chút tối tăm, còn chút cảm giác chưa tỉnh ngủ.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ