Chương 119: Tâm tư Khương lão gia tử

8.8K 444 30
                                    

Edit: Rine
Beta: Jiang

Khương Triết thật sự bất ngờ. Trước đây, anh không biết Tô Anh chơi cờ lại giỏi đến như vậy. Ngay cả lão gia tử nhà anh cũng bị ép đến muốn lui cũng không thể lui, chỉ có thể nhận thua.

Nhưng điều này thể hiện điều gì? Dù sao anh cũng quá hiểu những quân cờ của Tô Anh so với ông nội khác nhau như trời với đất. Anh cũng không nghĩ mỗi lần Tô Anh hạ nước cờ xuống lại bộc lộ mũi nhọn, chói mắt đến như vậy.

Anh nói: "Kỳ nghệ của Anh Anh tinh vi, nếu ông nội thích có thể để Anh Anh ở đây chơi cờ với ông."

Khương Chí Thành lạnh giọng: "Đừng hòng lừa ông, cháu biết lời ông muốn nói có ý gì."

Khương Triết: "Ông nội muốn nói về cách đánh cờ của Anh Anh, tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước, tiến lùi hợp lý. Người có kỳ nghệ như vậy, nhất định tâm tư không đơn giản, chắc đây là ý của ông?"

"Xem ra cháu còn chưa bị sắc đẹp làm mờ mắt, vậy thì cháu nên hiểu rõ Tô Anh cũng không phải đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài."

"Ông nội có phải hơi nhạy cảm không? Chỉ dựa vào việc Anh Anh đánh cờ giỏi đã nghĩ tâm tư cô ấy không đơn giản. Tại sao ông không nghĩ đó có thể do thiên phú của cô ấy tốt, tâm tính đơn thuần, chuyên chú, chỉ vì chơi cờ mà hạ nước cờ?"

Khương Chí Thành liếc Khương Triết, đại khái bởi vì lời nói của Khương Triết thiên vị Tô Anh. Ánh mắt ông nhìn Khương Triết càng thêm thất vọng: "Khương gia ta không cần một người thừa kế là kẻ si tình."

Khương Triết cười, nói: "Ông nội nói gì vậy? Tô Anh là bạn gái của cháu, cháu hiểu biết con người cô ấy, hay là ông cho rằng cháu sẽ bị một phụ nữ chi phối? Ông tự mình dạy dỗ cháu nên người, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ông còn không tin tưởng cháu sao?"

Đương nhiên Khương Chí Thành tin tưởng Khương Triết, ông biết rõ so với bất luận kẻ nào thì tâm tính đứa cháu này của ông còn lạnh lùng hơn, nó biết bình tĩnh khắc chế, có dục vọng nhưng sẽ không bị dục vọng khống chế, luôn cân nhắc lợi hại, rất ít khi xử trí theo cảm tính. Đến nỗi chuyện Khương Triết đối phó Tề Duyệt vì Tô Anh, trong mắt Khương Chí Thành càng giống như anh đang đuổi mấy con ruồi bọ phiền phức, Tề Duyệt đã làm chuyện gì đó làm anh thấy phiền.

"Cho dù như thế nào, con dâu của Khương gia ta quyết không thể là một phụ nữ lai lịch không rõ ràng."

Ông phất ống tay áo một cái: "Rất tốt, giây trước ông vừa mời người đến nhà làm khách, giây sau cháu đã về, quả nhiên là bảo vệ không rời. Cháu đi đi, hiện tại ông nhìn thấy cháu đều cảm thấy tức giận."

Khương Triết đứng lên, nói: "Vậy ông nội nghỉ ngơi sớm đi, ngày khác cháu lại đến thăm ông."

Khương Chí Thành không nói, vẫy vẫy tay.

Khương Triết đi không bao lâu quản gia đã bước vào.

Khương Chí Thành hỏi: "Tình hình thế nào?"

Quản gia nói: "Tứ thiếu gia từ nhà đến đây, cậu ấy đang chuẩn bị tới công ty, sau khi nghe thấy vậy liền đến đây."

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now