Chương 15: Phán Phán

17K 953 21
                                    

Edit: nguyenkim2603
Beta: MeiMei

Triệu Vũ là một người có tính cách hoàn toàn khác với Khương Triết, anh thích náo nhiệt, thích chơi, chơi đến phóng túng, anh cũng tiêu sái, có Phán Phán, bên cạnh anh vẫn có vô số đàn bà. Phán Phán đối với anh mà nói, có cũng được không có cũng không sao, chỉ là một con đàn bà anh tùy tiện chơi đùa.

Cô ta là một sự tồn tại không tất yếu, đương nhiên là có thể tùy ý vứt bỏ. Mà Triệu Vũ đối với Phán Phán mà nói, là một cây đại thụ mà cô ta tốn hết tâm cơ cùng thủ đoạn mới trèo lên được, là đối tượng tuyệt đối cô ta phải mượn sức cùng lấy lòng. Không có Triệu Vũ chẳng khác nào mất đi một chỗ dựa lớn, sẽ mất hết tất cả.

Huống chi còn đắc tội Khương Triết.

Bởi vậy, sau khi bị Triệu Vũ vứt bỏ, ngày tháng Phán Phán trải qua liền thật sự không tốt, công việc cũng không có ai liên lạc với cô ta. Số tiền được coi như phí chia tay Triệu Vũ cho cũng đủ cho cô ta ăn mặc không lo một thời gian, nhưng tất cả đều không đủ. Thứ cô ta muốn chính là nổi tiếng, muốn được mọi người vây quanh, là một công chúa danh xứng với thực!

Có cơ hội, chỉ cần Triệu Vũ nguyện ý giúp cô ta, chỉ cần Triệu Vũ tùy tiện nói một câu, tất cả mộng tưởng của cô ta đều có thể trở thành sự thật.

Đáng giận, đáng giận là hết thảy đều bị một con ranh làm hỏng!

Nhìn cô gái nhu nhược như tiểu bạch hoa trước mặt, cô ta căm hận thét chói tai: "Tô Anh, sao mày không đi chết đi!?"

Bị người ta xông vào nhà, còn bị chỉ vào mũi mắng, tâm trạng luôn sẽ không tốt, Tô Anh cũng không ngoại lệ, cô buông cái bình tưới nước, nhíu mày: "Phán Phán tiểu thư, tục ngữ nói oan có đầu nợ có chủ, tôi cũng chưa làm cái gì ảnh hưởng đến chuyện của cô, đây mới là lần thứ hai tôi gặp cô, những thứ cô nói đều không liên quan đến tôi."

"Sao lại không liên quan đến mày? Nếu không phải tại mày, Triệu Vũ sẽ bỏ tao sao?"

"Xin lỗi, chuyện này tôi không rõ ràng lắm, tôi cũng chưa từng nói gì với anh ấy, sau lần ở Bách Nhạc Môn cũng chưa từng gặp lại, huống chi đây là vấn đề giữa cô và Triệu Vũ, nếu như cô không muốn chia tay, cũng nên đi tìm Triệu Vũ mà không phải tôi chứ?"

Phán Phán vẻ mặt đưa đám: "Mày cho rằng tao không muốn đi tìm anh ta sao? Hiện tại muốn gặp mặt anh ta là một chuyện vô cùng khó. Triệu Vũ là tên đàn ông phụ bạc, bại hoại, lên giường xong liền không quan tâm người ta sống chết, uổng cho tao thích anh ta như vậy."

Cô ta khóc thút thít: "Những người nói là bạn bè tốt hiện tại đều không quan tâm đến tao, cũng không chịu giúp tao, một đám nhát gan sợ phiền phức. Đều cho số điện thoại của tao vào danh sách đen, sợ đắc tội Triệu Vũ, sợ đắc tội Đào Nhiên, sợ đắc tội Lâm Thành Phong, lại càng sợ đắc tội Khương Triết. Đều là vì mày, tất cả đều vì mày, là mày phá hoại hết tất cả mọi thứ của tao!"

Tô Anh cảm thấy Phán Phán này thuần túy là đang giận chó đánh mèo, bắt nạt kẻ yếu, cô ta không gặp được Triệu Vũ, càng không có cách la lối khóc lóc với những người được gọi là bạn tốt kia, cho nên, cô liền trở thành nơi cho cô ta trút giận.

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now