Chương 92: Tìm cách

7.7K 444 25
                                    

Edit: Hiền Chăn
Beta: Khánh Vân

Buổi tối hôm nay, Tô Anh ăn cơm ở Quân Duyệt.

Không chỉ có Khương Triết, mà ba người Triệu Vũ, Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong đều có mặt ở đây. Trừ ba người bọn họ ra thì trong phòng cũng không có người khác, yên tĩnh đến bất ngờ, cô lại hiếm khi thấy được Đào Nhiên cùng Triệu Vũ không dắt phụ nữ theo cùng.

Cô nghe bọn họ nói gần đây hợp tác một số dự án có đề cập đến Tưởng Diễn.

Đào Nhiên nói: "Lần này hẳn là Tưởng Ngũ nắm chắc phần thắng rồi nhỉ? Chỉ cần chờ ba ngày sau, di chúc của Tưởng lão gia được công bố ra thì cậu ta sẽ có thể quang minh chính đại lên nắm quyền ở Tưởng gia. Về sau, nếu những kẻ 'đầu trâu mặt ngựa' kia mà còn dám không biết điều như vậy nữa, thì cũng đừng trách tại sao cậu ta không khách khí!"

Triệu Vũ cười lạnh: "Cái này cũng khó nói nha, rốt cuộc thì 'người chết vì tiền, chim chết vì mồi' mà, khó bảo đảm sẽ không có người tà tâm bất tử. Vẫn nên đề cao cảnh giác, làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút, bằng không, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết!"

Lâm Thành Phong gật đầu tán thành: "Đúng vậy đó, lần trước ở Đế Đô không phải cũng bị tai nạn xe không thể giải thích đó sao? Nếu không phải Ngũ ca cùng Tứ ca phúc lớn mạng lớn thì không chừng người nọ đã thực hiện được mục đích. Những người đó vì tiền tài địa vị mà càng ngày càng vô pháp vô thiên, cần phải nhốt hết bọn họ vào nhà lao, trừ hại cho dân!"

Tai nạn xe? Tô Anh nghe mà thấy bất ngờ, cô nhìn về phía Khương Triết, sau đó lại hỏi Lâm Thành Phong: "Tai nạn xe gì thế?"

Lâm Thành Phong vừa định giải thích rõ, Khương Triết lại gắp một đũa rau đặt vào trong chén cho Tô Anh, nói: "Không có gì đâu, ăn cơm đi."

Anh liếc mắt nhìn Lâm Thành Phong, Lâm Thành Phong liền biết điều ngậm miệng lại.

Tô Anh bĩu môi: "Em cũng đã biết rồi, anh còn định gạt em sao?"

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi."

"Nếu chỉ là chuyện nhỏ sao anh còn gạt em chứ?"

"........"

Khương Triết hiếm khi bị Tô Anh nói đến mức đuối lý không thể phản bác, trong ánh mắt anh chứa chút ý cười, xoa xoa trán cô: "Bé hoa nhài của anh sao biết ăn nói thế nhỉ?"

Tô Anh gạt tay anh ra: "Đừng ngắt lời em!"

"Được rồi." Khương Triết nói: "Lát nữa trên đường về anh sẽ nói cho em nghe, còn bây giờ ăn cơm trước đi."

Tô Anh không quá tin tưởng anh: "Không được gạt em nha."

Anh: "Không gạt em."

Đào Nhiên rùng mình một cái: "Này, hai người các người đừng có show ân ái, anh anh em em nữa được không! Thấy hôm nay tôi đi một mình liền ngược cẩu độc thân như tôi à?" Anh lặng lẽ nhìn Triệu Nhị, trên tay cậu ta lúc nào cũng kè kè điếu thuốc, không ăn uống gì, ly rượu thì lúc nào cũng đầy. Trên mặt cậu ta không một chút biểu tình, dường như không quan tâm gì đến chuyện của Tô Anh cùng Khương Triết, thỉnh thoảng còn trêu chọc Lâm Thành Phong vài câu, quả thật không làm cho người khác nhìn ra điều gì khác thường. Tất nhiên, kết quả như vậy là tốt nhất. Anh không muốn anh em của mình chỉ vì một cô gái mà lại trở mặt thành thù.

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now