Chương 105: Bắt cóc tống tiền

7.7K 382 20
                                    

Edit: Hiền Chăn
Beta: Thư Thư

Chuyện ngoài ý muốn xảy ra rất đột ngột, Tô Anh mẫn cảm phát hiện được điều bất thường liền nhấc chân đá về phía sau, quả nhiên nghe được từ phía sau truyền đến tiếng hô đau đè nén, bàn tay đang bịt miệng cô càng dùng thêm sức!

Cô nín thở, nhớ lại mấy chiêu phòng thân Khương Triết dạy mình. Đáng tiếc, cho dù cô có cố gắng giãy giụa bao nhiêu cũng không bì được với sức lực đàn ông, huống chi khăn lông bịt miệng cô còn được tẩm thuốc mê. Rất nhanh, cô đã rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng không còn sức lực, rồi ngất đi.

Trước lúc hôn mê, không biết Tô Anh có hối hận khi bản thân đột nhiên nổi hứng muốn tự lái xe hay không nữa. Sau khi dạo phố xong, Tô Anh bảo Lưu Vận đến tiệm lẩu đặt bàn trước còn mình thì đi đậu xe, vì vậy mà mới dẫn đến việc bị bắt đi ngay trên lề đường. Khi Tô Anh ngất xỉu, ven đường toàn là những bóng râm, mặt trời phía xa cũng đã dần ngã về phía Tây, vì thế đến cái bóng của người kia cô cũng chưa thấy!

Cũng không biết khi nào Lưu Vận mới phát hiện cô bị mất tích, rồi làm sao cô ấy mới phát hiện cô bị bắt cóc?

Một tên đàn ông béo phệ, trên mặt có vết sẹo do đao chém đang mở chiếc túi xách nữ giới màu trắng nho nhỏ. Những thứ trong túi như son môi, gương, ví tiền, di động đều bị hắn trút ra hết. Đầu tiên hắn mở ví tiền ra, sau đó lấy hết tiền mặt ở bên trong, cuối cùng vứt cái ví rỗng cùng với những đồ linh tinh còn lại trên ghế xuống dưới chân.

Tên lái xe nói qua gương chiếu hậu: "Đại ca, lần này chúng ta kiếm được một khoản lớn rồi đúng không?"

Một tên khác mặc áo khoác xám đang ngồi bên ghế phụ, chớp chớp đôi mắt tam giác[1] của mình, nói: "Chắc chắn là có thể, nhìn xem em gái này được nuôi đến trắng trẻo mập mạp, người đàn ông của cô ta nhất định sẽ đem nhiều tiền đến chuộc! Không phải nói người đàn ông kia có rất nhiều tiền sao?"

[1]Mắt tam giác: mí trên và mí dưới hợp lại tạo ra góc nhọn ở khoé mắt nhìn như hình tam giác. Người có tướng mắt này thường là người có tính cách: háo thắng, mưu mô, nham hiểm, sống thực dụng và suy nghĩ nhiều về lợi ích bản thân, biết cách nịnh bợ lấy lòng người khác để thu lợi cho bản thân.

"Đúng đúng đúng, da dẻ mịn màng như vậy, hẳn là sẽ rất luyến tiếc!"

Tên mặt sẹo đá đá lưng ghế: "Chạy nhanh lên! Muốn lấy tiền thì đừng nói nhiều như vậy!"

Hai tên ngồi phía trước liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên không nói gì nữa.

Bọn chúng mang Tô Anh ra khỏi nội ô thành phố, chạy về hướng một vùng núi vô cùng hoang vu. Trên một ngọn núi, ở sườn núi có một vài phòng đất đơn sơ, Tô Anh bị chúng nhốt ở gian phòng trong cùng, tay chân của cô đều bị trói chặt, miệng bị nhét một thứ gì đó như vải bố, ghê tởm chết đi được. Cô cố gắng nhìn sắc trời, bên ngoài bây giờ chắc đã tối đen, cô chỉ nhìn thấy trước mắt mình là một mảng đen nhánh, đồ dùng cá nhân của cô không có bên cạnh, trên đỉnh đầu cũng không hề có ánh trăng chiếu rọi, lại còn có thể nghe được tiếng kêu 'chít chít' của lũ chuột......

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now