Chương 102: Diễn tuồng

8.8K 511 50
                                    

Edit: Xuân Cung Đồ
Beta: heka

Tóc của Tưởng Diễn được cạo ngắn đi, là kiểu tóc húi cua đầy gai nhọn, phần ở đỉnh đầu dài hơn một chút, phần tóc hai bên tai gần như dán sát da đầu, đường nét khuôn mặt anh cực kỳ lập thể[1], mày kiếm mắt tinh, sống mũi cao thẳng, mái tóc ngắn này khiến cả người anh thoạt nhìn càng thêm cương nghị.

[1] Lập thể: Như những khối hình học ba chiều -> Một sự khắc họa rõ ràng từng đường nét khuôn mặt.

Trải qua hơn một tháng, vết thương trên đầu anh đã kết vảy, lưu lại một đường sẹo rất rõ ràng.

Giờ phút này, anh đang mặc bộ đồ ngủ màu đen rộng thùng thình dành cho nam, ngồi trên xe lăn, dưới bệ cửa sổ, ngắm tuyết rơi bên ngoài song cửa.

Trên đầu gối còn đặt một quyển "Công chúa Bạch Tuyết".

Từ miệng của đám người Khương Triết, anh biết được những chuyện đã xảy ra trong vòng một tháng mình bị hôn mê. Tưởng Nghị lên nắm quyền, Hội đồng Quản trị phản chiến, bây giờ những gì của Tưởng gia sắp tới tay anh đã bị người khác nắm lấy, người phụ nữ mật báo kia nói đúng, suýt chút nữa anh đã không sống đến ngày công chứng di chúc, đáng tiếc cho tới nay vẫn chưa tìm được người phụ nữ đó, không biết cô ta làm sao mà ẩn mình kín kẽ được như vậy...

Tưởng Diễn đang suy nghĩ đến vài chuyện, hai người trên ghế sô pha ở bên kia thì dựa đầu vào nhau lẩm nhẩm thì thầm, biết mình không thể quấy rầy người bệnh nên hạ thấp giọng để nói chuyện, giống như đang thương lượng chuyện lớn nào đó!

"Anh Anh, không được nghịch ngợm chơi xấu như vậy!"

"Em không có nha!"

"Vậy mà còn không có à? Em xem, em chơi thua liền cố ý đánh anh!"

"Đó là vì em nhìn quá kỹ nên phải có những lúc kích động chứ, không cẩn thận thôi mà!"

"... Em vô lại như vậy, anh không muốn chơi với em nữa."

"......"

Tô Anh ném máy chơi game cầm tay xuống: "Không chơi thì không chơi, tự anh chơi đi!"

Lâm Thành Phong cũng hừ hừ: "Bé hoa nhài, sau này anh không gọi em là bé hoa nhài nữa, gọi em là cái bao keo kiệt! Quỷ vô lại!"

Tô Anh đá một cước vào cẳng chân anh: "Anh đi chết đi! Sau này em không gọi anh là tiểu Lâm Tử nữa mà sẽ gọi là tiểu Phong Tử!" (Tiểu Phong Tử là kẻ điên)

"Anh không có sai!"

"Em cũng không sai!"

Tưởng Diễn xoa xoa vầng trán, tiểu Lâm Tử vốn lớn mà cũng chẳng lớn (trẻ con) lại gặp phải bé hoa nhài, mỗi khi đấu võ mồm đều khiến người ta cảm thấy vô cùng ấu trĩ.

"Tôi nói hai người này..."

Tô Anh và Lâm Thành Phong đồng thời nhìn về phía anh, cặp mắt trợn tròn.

Tưởng Diễn: "... Không có việc gì. Hai người cứ tiếp tục."

Tô Anh và Lâm Thành Phong liếc nhau, cả hai cùng quay đầu đi. Lâm Thành Phong ôi ôi mấy tiếng rồi xua tay: "Coi như quên đi, không chơi đua xe nữa, chúng ta chơi cái khác nhé!"

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now