Chương 111: Người đàn ông kỳ quái

8K 434 44
                                    

Edit: Hiền Chăn
Beta: Thuỳ An

Đó là một người đàn ông có diện mạo vô cùng yêu nghiệt, vẻ ngoài vừa anh tuấn đẹp trai, lại vừa... xinh đẹp. Anh mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen dài tận đầu gối, gương mặt vì bị gió tuyết tạt qua mà trở nên tái nhợt. Anh bất chấp gió lạnh đi đến cửa hàng, trên những sợi tóc đen tuyền cùng bả vai đều bị bông tuyết bao phủ, ngay cả hàng lông mi dài thật dài dường như cũng bị đóng băng thành một mảng tuyết nhỏ.

Khoé miệng của anh nở một nụ cười thật ấm áp, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

"Tôi muốn mua hoa."

"Anh muốn mua hoa gì?"

"Hoa nhài nhỏ."

Một người đàn ông kỳ quái.

Cô mẫn cảm phát hiện người đàn ông này rất nguy hiểm, là loại người không thể chọc vào hay tiếp cận.

Tô Anh mỉm cười, nói: "Tiên sinh, mời đi theo tôi."

Cô dẫn người đàn ông đi đến trước cửa sổ, những bông tuyết ở bên ngoài vẫn nhẹ nhàng rơi. Nhưng kỳ lạ là, hoa nhài của Tô Anh trồng càng nở lại càng đẹp diễm lệ, không hề có vẻ héo úa.

"Trắng tinh, thanh thuần." Những ngón tay với khớp xương rõ ràng của người đàn ông đang nhẹ nhàng mơn trớn một đoá hoa nhài trắng tinh: "Thật xinh đẹp."

Tô Anh nói: "Nếu tiên sinh thích nó, tôi sẽ giúp anh gói lại?"

Người đàn ông gật đầu: "Được."

Ngón tay của anh hơi di chuyển, có vẻ như muốn ngắt đi cánh hoa, theo thói quen bảo hộ đám hoa của Tô Anh, dường như ngay lập tức cô đã đưa tay ra cản lại theo bản năng, tay của người đàn ông nắm phải ngón tay nhỏ bé của Tô Anh.

Anh khẽ nhướng đôi mày, cuối đầu xuống nhìn Tô Anh: "Sao thế?"

Tô Anh thu tay lại, cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình quá lỗ mãng, hơn nữa cũng phát hiện người đàn ông này quả thật rất cao, cô chỉ đứng cao đến bả vai anh thôi. Bởi vì khoảng cách hai người cũng khá gần nên khi cô ngước nhìn lên có chút khó khăn: "Thật ngại quá, hoa này nếu ngắt xuống trông sẽ không đẹp mắt nữa. Anh có thể... đừng ngắt được không?"

"Cho nên đây là lý do hoa trong cửa hàng đều được trồng trong chậu?" Anh cười cười, cũng thu tay lại: "Được rồi, nghe lời cô một lần vậy."

"... Cảm ơn."

Tô Anh mang hoa nhài đi đóng gói lại, Tưởng Nghị nhìn theo bóng dáng rời đi của cô gái, gầy yếu mà tinh tế, chiếc áo lông rộng thùng thình càng làm cho dáng người của cô thêm thướt tha mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn có thể ôm hết bằng một tay.

Anh lắc lắc đầu, vuốt ve đầu ngón tay.

Hoa nhài được gói vào một túi giấy màu hồng nhạt, ở cùng một chỗ với người đàn ông cao lớn toàn thân mặc đồ đen, trông cực kỳ không ăn nhập.

Anh quơ quơ chiếc túi trong tay, nói: "Nữ tính quá."

Tô Anh chớp chớp đôi mắt, hơi vùi cằm vào cổ áo có lông xù: "Không phải đâu, màu hồng cùng màu trắng phối hợp với nhau đặc biệt hài hoà!"

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now