Chương 52: Về nhà

11.2K 550 41
                                    

Edit: heka
Beta: 如意 Như Ý

Từ sau sự việc đêm đó, Tô Anh không còn đi ra ngoài chơi nữa. Cô ở lại hai ngày, những lúc cô không tập thuật phòng thân với Khương Triết thì cũng đang nghĩ về 'tâm của thực vật' — hiện tượng thần kì vào tối hôm đó làm cô vui mừng không thôi. Có điều nếu muốn hoàn toàn nắm giữ nó, chỉ sợ còn cần một thời gian rất dài.

Tô Anh cứ suy tư mãi, cuối cùng tìm Khương Triết nói là cô phải về tiệm hoa tươi. Cô đã hoàn toàn đắc tội với Tề Duyệt, Tề Duyệt hận cô, chỉ cần cô ở bên cạnh Khương Triết thì chắc chắn Tề Duyệt sẽ không thiện bãi cam hưu, mà Tô Anh cũng không thể luôn ở lại nơi này.

Đã là như thế, chi bằng trở về. Huống chi ở ngay dưới mí mắt của Khương Triết, có rất nhiều việc cô cảm thấy không được tiện. Đã mấy ngày trôi qua, phía bên lão ngô đồng cũng nên có tin tức rồi.

Khương Triết cũng không cố gắng giữ lại, anh nói: “Anh sẽ phái người ở bên ngoài để bảo vệ em, nếu em có việc gì thì có thể tìm bọn họ.”

Tô Anh tính nói không cần phiền toái như thế, lại ngẫm nghĩ, cảm thấy có người canh giữ cũng coi như là một sự bảo đảm an toàn. Huống chi nếu cô cự tuyệt, Khương Triết cũng sẽ lén phái người đến, vậy thì đáp ứng cho rồi.

Cô gật đầu nói được, lại nói: “Đúng rồi, mấy chậu hoa này em cũng muốn mang về luôn nha. Anh Triệu Vũ nói là cái này này này ... toàn bộ hoa ở đây đều là của em!”

Vẻ mặt cô kiên định, dáng vẻ vừa cực kỳ chờ mong vừa vui sướng, cho dù Khương Triết cự tuyệt, cô cũng muốn mạnh mẽ đoạt đi!

Khương Triết buồn cười, nhướng mày: “Chẳng lẽ anh còn có thể tranh với em?”

Tô Anh nói: “Cái này không biết được, nếu đột nhiên anh thấy mấy chậu hoa của em xinh đẹp, muốn đoạt lấy thì làm sao?”

Khương Triết: “Anh mà thật sự giành, em còn có thể làm gì?”

“Em chẳng làm gì được anh!” Tô Anh nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười: “Em liền khóc cho anh xem. Hơn nữa đây là anh Triệu Vũ cho em, anh đã đáp ứng rồi, không cho phép anh tiệt hồ[1]!”

[1] tiệt hồ: thuật ngữ trong chơi mạt chược, chỉ việc ăn quân bài khi một người khác đánh ra.

“Không tệ, đúng là người từng đánh mạt chược, còn biết tiệt hồ. Bé hoa nhài rất lợi hại.”

“……”

Bất luận như thế nào, thời điểm Tô Anh rời khỏi Hải Thủy Loan cũng đã mang hết cả đám hoa lên xe trở về cùng cô.

Tô Anh cũng ôm xương rồng của cô về nhà.

Dì giúp việc đưa Tô Anh đến trước cửa lớn: “Tô tiểu thư, có thời gian lại đến chơi nhé!”

Tô Anh mỉm cười: “Cảm ơn dì trong khoảng thời gian này đã chăm sóc tôi, nếu có cơ hội, hãy ghé tiệm hoa của tôi chơi nhé.”

“Đó là tất nhiên, bởi vì có cô ở đây,   căn nhà to lớn này cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Giờ cô đi, chỉ sợ sẽ lại quạnh quẽ.” Dì giúp việc thật sự cảm khái, khi Tô Anh ở đây, nơi này luôn có rất nhiều tiếng cười, càng có nhiều hơi người. Trước kia chưa bao giờ có chuyện này, cho dù Lâm Thành Phong, Đào Nhiên, Triệu Vũ bọn họ thỉnh thoảng lại đây, cũng không thể mang đến cảm giác như của Tô Anh. 

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now