Chương 28: Hoa hồng trắng - 1

12.9K 673 13
                                    

Edit: nguyenkim2603
Beta: Khánh Vân

Tới trên lầu, Tô Anh mở đèn cả phòng, kéo bức màn lên, làm cho cả phòng trở nên vô cùng an tĩnh. Thủy tiên được cô đặt trên bàn sách dưới cửa sổ, cô thuận thế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào chậu thủy tiên.

Thủy tiên bị nhìn có chút khẩn trương, nghi hoặc hỏi: "Anh Anh, chị nhìn em như vậy làm gì?" Thật là dọa người a.

Tô Anh trầm tư nói: "Thủy tiên, chị hy vọng chúng ta có thể thành công!"

"Em cũng hy vọng. Anh Anh, chị muốn làm cái gì sao?"

"Không làm gì, hơn nữa hiện tại chị cũng không làm được gì. Thủy tiên, đợi một chút, em yên tĩnh cho chị suy nghĩ một chút, đừng lên tiếng, chị cần nhanh chóng nắm giữ khả năng hiểu 'tâm của thực vật', bởi vì chị cảm thấy không còn thời gian nữa."

"A?" Ngại nó làm phiền sao? QAQ

Tô Anh giải thích: "Kỳ thật, mỗi lần các em vừa nói chuyện, chị đều sẽ quên bản chất các em không hề giống chị, các em là thực vật, còn chị là người."

Thủy tiên cái hiểu cái không. Tô Anh cười khổ: "Chị cũng không nói rõ được... tóm lại, để cho chị yên tĩnh suy nghĩ một chút, được chứ?"

"Được"

Thủy tiên quả nhiên yên tĩnh lại, không nói chuyện nữa.

Thủy tiên yên tĩnh không nói chuyện, thoạt nhìn không khác gì hoa cỏ bình thường, không có chỗ nào huyền bí, càng sẽ không có ai nghĩ nó biết nói, hơn nữa còn yêu thích các loại xe đẹp.

Thật ra xương rồng, hoa nhài, cây mắc cỡ, và rất nhiều các loại hoa khác nữa, chúng nó đều có tính cách cùng sở thích riêng, hoạt bát, hướng nội, thẹn thùng, hàm xúc, quái gở,...

'Tâm của thực vật' của chúng nó đều có một màu sắc thuộc về riêng bản thân mình, hồng, phấn, vàng, lam,... Rõ ràng là không giống nhau, nhưng lại có thể hài hoà ở bên nhau, trở thành một cái chỉnh thể.

Tô Anh phát hiện dường như mình đi vào một nơi lầm lẫn, không chỉ có hoa mới có 'tâm của thực vật', mà là mỗi gốc cây, ngọn cỏ đều có 'tâm của thực vật', chúng nó có phương thức "trở về với tự nhiên" riêng, bởi vì tự nhiên sinh ra chúng nó, cho chúng nó có sinh mệnh, cho nên chúng nó đều sẽ trở về với tự nhiên, đây chính là bản năng mà lão ngô đồng đã nói.

Vậy nhân loại thì sao, bản năng của nhân loại là gì?

Nhân loại...

Nhân loại cũng là sinh mệnh do tự nhiên ban tặng, nhân loại cũng không khác gì chúng nó nhỉ? Chỉ là người nhiều tâm, suy nghĩ càng nhiều, tạp niệm càng nhiều, đã quên mất bản chất.

Chúng nó lại càng đơn thuần, từ đầu đến cuối đều nhớ rõ, phải trở với tự nhiên đã cho chúng nó sinh mệnh.

...

Trần Thục Phân đi chợ mua đồ ăn trở về, khi đi ngang qua tiệm hoa tươi của Tô Anh định kêu cô buổi trưa đến ăn cơm, kết quả lại thấy tiệm hoa tươi đóng cửa, nghĩ rằng có khi nào bạn trai cô tới, cho nên ra ngoài chơi rồi hay không? Cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ tới hôm sau, tiệm hoa tươi vẫn không mở cửa.

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now