Chương 86: Theo dõi

7.6K 420 21
                                    

Edit: Subo
Beta: heka

Lưu Vận vẫn trở về nhà của Phạm Nghị, sửa sang lại ngăn kéo bị cô làm lộn xộn lại như cũ. Sau đó để lại tờ giấy, nói cô có việc gấp phải đi trước, nếu muốn trả thù, thì xuất kỳ bất ý [1], không thể để đối phương phát hiện điều gì, bằng không thì làm thế nào mà cô trả thù được!

[1] Xuất kỳ bất ý: đem quân đánh lúc đối phương không phòng bị. Xảy ra vào lúc bất ngờ.

Lưu Vận cảm giác trong lòng mình đang có lửa giận bốc cháy không chỗ phát tiết!

May mắn có Tô Anh vẫn luôn ở bên cô.

Các cô tìm quán cà phê gần đây ngồi xuống, cùng nhau xúm lại nhỏ giọng bàn bạc, chủ yếu là Tô Anh đang nói Lưu Vận đang nghe: "Bởi vì không biết khi nào Tề Duyệt và Phạm Nghị sẽ gặp lại. Hai chúng ta cũng không có khả năng luôn đi theo bọn họ, cho nên, tớ muốn tìm thám tử tư theo dõi Phạm Nghị. Như vậy nếu bọn họ có tình huống gì, anh ta sẽ báo cho tụi mình biết, rồi tụi mình lập tức chạy tới! Cậu cảm thấy thế nào?"

Lưu Vận còn có chút ngây ngốc nhưng lời nói của Tô Anh rất có trật tự, cô lập tức đồng ý. Vì ngoại trừ kỳ nghỉ thì cô còn phải làm việc, tóm lại không thể bởi vì một tên cặn bã mà vứt bỏ bát cơm của mình đúng không? Không nên suy nghĩ nhiều!

Tô Anh lại nói: "Lúc tụi mình tới đó, có thể quay phim không?"

Lưu Vận kinh ngạc nhìn Tô Anh, Tô Anh giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ sợ Tề Duyệt lại gây phiền toái cho tụi mình, có video để uy hiếp, cô ta cũng không dám đụng đến tụi mình."

Hai ngày nay, Tô Anh đều làm cho Lưu Vận rất kinh ngạc, thậm chí trong nháy mắt có cảm giác xa lạ. Ít nhất trong lòng cô, Tô Anh sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy. Chẳng qua cuối cùng cô cũng không nói gì, ít nhất cô cũng không muốn có chút xíu đồng tình nào với Tề Duyệt, cái cô gái hư hỏng kia.

Lưu Vận không phản đối cách làm của Tô Anh, điều này làm cho Tô Anh nhẹ nhàng thở phào. Cô lo lắng Lưu Vận nói cô quá tàn nhẫn, từ trước tới nay cô ở trước mặt cô ấy vẫn luôn biểu hiện là người vô hại. Người khác nói đều không sao cả nhưng Lưu Vận nói... Cô vẫn sẽ buồn.

Bàn bạc ổn thỏa xong, Tô Anh liền cho cô ấy biết đêm hôm qua cô đã gọi điện thoại đến phòng thám tử tư rồi, đối phương sẽ nhanh chóng tới tiệm cà phê nơi Tô Anh và Lưu Vận đang ngồi.

Là một người đàn ông tuổi chừng ba mươi mấy, anh ta mặc một bộ quần áo dài tay màu xám, mắt đeo kính râm, trên cổ đeo một cái dây chuyền vàng, thoạt nhìn có vẻ không dễ trêu chọc.

Tô Anh mở miệng hỏi trước: "Triệu tiên sinh đúng không?"

Triệu tiên sinh gật đầu: "Vâng, tôi tên là Triệu Sùng Sơn." Anh ta trực tiếp tỏ thái độ việc công xử theo phép công: "Cô đã ủy thác tôi rất rõ ràng, hiện tại cô chỉ cần đưa ảnh chụp cùng địa chỉ của đối phương cho tôi, chờ có kết quả rồi, tôi sẽ báo cho cô đầu tiên."

"Được. Đều ở chỗ này." Tô Anh giao ảnh chụp cùng địa chỉ nhà Phạm Nghị cho Triệu Sùng Sơn, kèm theo đó, còn có một chút tiền đặt cọc. Cô không ngốc, sẽ không trực tiếp cho người đi theo dõi hành tung của Tề Duyệt. Giữa Phạm Nghị và Tề Duyệt, thì Tề Duyệt đương nhiên lợi hại hơn, người trong tay cũng càng nhiều, khó bảo toàn sẽ không bị phát hiện. Phạm Nghị lại khác, anh ta mới về nước không lâu, bằng hữu không nhiều lắm, cũng không có nhân mạch gì. Cho dù có chút tiền, lại không bằng một phần của Tề Duyệt, đương nhiên xuống tay cũng phải tìm người ít lợi hại hơn mà xuống tay.

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchDonde viven las historias. Descúbrelo ahora