Chương 84: Bạn giường

9.2K 406 27
                                    


Edit: Rine
Beta: 如意 Như Ý

Khoảng 5 giờ rưỡi chiều, quả nhiên Phạm Nghị tới đón các cô.

Anh thật sự không hề kiêng dè, trực tiếp đỗ xe ở trước cửa hàng Lưu gia. Thậm chí anh còn xuống xe, mang theo hoa quả chủ động chào hỏi Trần Thục Phân.

Trần Thục Phân cẩn thận đánh giá Phạm Nghị. Lưu Vận cũng không giới thiệu gì cả, chỉ nói: "Đây là bạn của con, tiện đường tới đón con và Anh Anh ra ngoài chơi!"

Phạm Nghị cười vui vẻ: "Chào dì ạ."

"Chào cậu."

Hiển nhiên Trần Thục Phân đã quên mất diện mạo của Phạm Nghị, cũng không có nhận ra người tới là anh. Tuy rằng hoài nghi người này rất có thể là bạn trai mới của Lưu Vận, nhưng vì Lưu Vận che che giấu giấu nên rốt cuộc bà cũng không hỏi cái gì, chỉ nói: "Buổi tối các con nhớ về sớm một chút, chú ý an toàn."

Lưu Vận xua xua tay nói: "Con biết rồi."

Cô dẫn Phạm Nghị đến tiệm hoa của Tô Anh, Phạm Nghị nhìn thấy bên ngoài, bèn nói: "Không tệ, trang trí rất xinh đẹp."

Lưu Vận cảm thán: "Đúng không? Em rất hâm mộ Tô Anh có thể mở một cửa tiệm nhỏ, làm chuyện mình thích, mỗi ngày còn được tự do tự tại, không cần chịu sự tức giận của người khác."

Phạm Nghị vẫn chưa đáp cái gì, Lưu Vận đã nói tiếp: "Thế nhưng em không có khả năng ngồi không một chỗ được, em càng thích dốc sức làm công việc như hiện tại hơn, có được cảm giác thành tựu."

Phạm Nghị: "Vậy em còn than cái gì?"

"Hâm mộ một chút không được sao?"

"Được rồi, em nói cái gì thì là cái đó."

Hai người vào tiệm hoa. Thấy Tô Anh không ở dưới lầu, Lưu Vận bèn đi đến cầu thang gọi một tiếng: "Tô Anh, Tô Anh?"

Âm thanh Tô Anh truyền đến từ xa: "Tớ lập tức xuống ngay, các cậu chờ một lát."

Lưu Vận nói: "Không cần vội, cậu cứ từ từ đi."

Cô chạy lên không tiện lắm nên trở lại nhà kính trồng hoa phía trước, Phạm Nghị không quá yêu thích hoa vì vậy lúc này ngồi yên trên ghế chơi di động. Lưu Vận cướp lấy di động của Phạm Nghị: "Anh suốt ngày đều chơi di động, không thể bỏ nó xuống một lát sao?"

Phạm Nghị cười, kéo Lưu Vận đến bên người anh. Đôi tay đặt ở bên hông cô, ngửa đầu nói: "Được rồi. Mới nãy không phải do anh quá nhàm chán sao?"

"Em mới đi khỏi có vài phút thôi." Lưu Vận nhịn không được nhéo nhéo mặt Phạm Nghị. Người đàn ông này có khuôn mặt thật đẹp trai, tuy rằng không đẹp như mấy người Khương Triết, Lâm Thành Phong, nhưng dù sao cũng không kém bao nhiêu, huống chi anh lại thật sự mang đến niềm vui cho cô.

"Em không biết có một câu gọi là sống một giây bằng một năm sao?"

"Nói năng ngọt xớt!"

"Bảo bối, có trời đất chứng giám, những câu anh nói đều là thật lòng!"

"Lắm điều!"

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchOnde histórias criam vida. Descubra agora