Chương 116: Bữa tiệc hội ngộ

8.2K 393 12
                                    

Edit: Shelly
Beta: heka

Từ lúc Tưởng Nghị rời đi, Tô Anh không ngủ đượ, cô đang đợi tin tức từ lão ngô đồng.

Người đàn ông này bí ẩn khó đoán, nhưng lại mang đến cảm giác dễ chịu, ngay cả khi sơ cứu vết thương mắt cũng không chớp một cái, thật không bình thường. Không những vậy, anh ta lại còn xuất hiện trong giấc mơ của cô, chắc là đã từng có khúc mắc.

Tiếc là phạm vi theo dõi của lão ngô đồng không thể bao quát hết cả thành phố, hơn nữa vào mùa đông, khi mọi thứ tàn úa, hầu hết các loại thực vật đều ngủ đông thì việc tìm người giúp đỡ cũng trở nên rất khó khăn.

Lão ngô đồng nói: "Tô Anh, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông kia đi vào khách sạn Lâm Phong, không thể đến gần hơn nữa."

Khách sạn Phong Lâm chính là tài sản của nhà Lâm Thành Phong.

Ở lại khách sạn, điều đó có nghĩa là anh ta không phải người nơi này.

Lão ngô đồng lại nói thêm: "Nhưng mà sau khi anh ta vào bên trong được một lát, chúng tôi lại thấy Tưởng Hiểu Hiểu."

Tô Anh ngạc nhiên: "Tưởng Hiểu Hiểu?"

Lại nhớ đến những người chết cùng cô, Mạc Phi và Tưởng Hiểu Hiểu có quan hệ gì? Nếu là như vậy, người đó chắc chắn là có mục đích mới tới làm quen với cô.

Hừ!

Tô Anh nói: "Lão ngô đồng, ông có thể nhìn kĩ hơn một chút giúp tôi được không? Tưởng Hiểu Hiểu và người đàn ông đó nhất định sẽ để lộ sơ hở."

Lão ngô đồng nói: "Tôi cũng có cảm giác hai người này không có ý tốt."

Tô Anh gật đầu: "Cho dù như thế nào, chúng ta cứ đề phòng trước đã."

Cô cũng không mong chờ mình có thể tránh khỏi phiền phức từ Tề Duyệt, mà mọi chuyện lại càng ngày càng phức tạp.  

Có lẽ cô nên đi thăm tù?

Nghĩ xong, Tô Anh thay quần áo rồi xuống lầu, cô nhìn xương rồng và hoa nhài nói: "Hôm nay chị không mở cửa hàng, có việc đi ra ngoài một chút."

Xương rồng liền đưa tay: "Mang em theo mang em theo, em cũng muốn ra ngoài chơi!"

"Không được, đi thăm phạm nhân không được mang theo vũ khí có tính công kích."

"......"

Tô Anh đã choàng khăn và đội mũ xong, mở chiếc ô màu đỏ bước đi.

Tô Anh không ngờ, chỉ nửa tháng không gặp, Tề Duyệt tiều tụy đến mức không nhận ra.

Cô ta mặc áo tù màu lam, tóc buộc qua loa, móng tay cắt gọn gàng, khuôn mặt trắng hồng giờ lại trông già đi mấy phần, khóe mắt sâu hoắm, ngay cả ánh mắt cũng không còn tràn đầy sự cao ngạo như xưa, thế nhưng khi nhìn Tô Anh ánh mắt vẫn rất hung hăng, tuyệt đối không nhận thua.

"Tôi không thua cô, tôi thua Khương Tứ!"

Tô Anh nói: "Tôi hiểu. Nhưng mà chẳng lẽ cô muốn gặp tôi là vì để nói với tôi những điều này sao?

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now