Chương 75: Bé hoa nhài của tôi!!!

11.9K 548 74
                                    

Edit: Hiền Chăn
Beta: Khánh Vân

Hình khi Triệu Vũ vừa dứt lời, trong nháy mắt, Khương Triết đã đá một chân sang, Triệu Vũ giơ tay lên đỡ đòn, hai người lại triền miên đấu với nhau!

Mỗi một chiêu đánh ra đều hung mãnh!

Nếu như trước đó vì còn muốn giữ thể diện mà không đánh vào mặt, thì ngay lúc này lại không để ý nhiều được nữa. Dường như chỗ nào có sơ hở liền lợi dụng mà đánh vào! Nếu ai không biết, thật sự sẽ nghĩ rằng hai người họ có thâm thù đại hận, không đội trời chung.

Triệu Vũ tự biết mình đuối lý, lợi dụng kẽ hở của Khương Triết mà ra tay đánh ba quyền. Khương Triết cũng thật sự tàn nhẫn, nắm đấm nhiều lần nện mạnh vào bả vai Triệu Vũ, làm cho cả cánh tay anh tê rần!

Nhưng mà cũng chỉ ba quyền, nên ánh mắt của anh vẫn vững vàng. Biến bổn gia lệ [1] vẫn có thể ăn miếng trả miếng.

[1] Biến bổn gia lệ 变本加厉: tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, tệ hại hơn.

Mãi cho đến khi chân trời phía xa xuất hiện tia sáng, rốt cuộc trận đánh phân cao thấp của Khương Tứ cùng Triệu Nhị mới dừng lại, hai người đúng là kỳ phùng địch thủ [2], ai cũng không thể chiếm thế thượng phong.

[2] Kỳ phùng địch thủ 棋逢对手: ngang tài ngang sức.

Triệu Vũ sức cùng lực kiệt nằm trên mặt đất, tay chân mở ra (hình chữ "đại": ), ngửa đầu lên nhìn ánh trăng nhàn nhạt trên bầu trời.

Ngực anh phập phồng kịch liệt. Bộ quần áo lộn xộn vốn đã không thể nhìn, không chỉ lộn xộn mà còn dính đầy mồ hôi và bùn đất. Bởi vì đánh nhau quá nghiêm túc nên mặt bên trái của anh bị bầm tím một mảng, khoé miệng cũng bị rách ra chảy máu, càng làm cho khuôn mặt của anh trở nên ngang ngược, hung hãn hơn.

Mà Khương Triết lúc này đang ngồi trên ban công gần đó cũng không khá hơn bao nhiêu. Anh đã sớm không còn chỉnh tề sạch sẽ như lúc ban đầu, hàng nút áo trên chiếc áo sơ mi đều bung ra gần hết, cũng không biết bị rơi ở chỗ nào, làm lộ ra làn da cùng vòm ngực săn chắc sau chiếc áo sơ mi. Trông anh lúc này hoàn toàn không giống với vẻ ngoài lạnh lùng nghiêm nghị trong quá khứ.

Một tay anh đặt trên đầu gối, châm một điếu thuốc, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía xa xăm.

Triệu Vũ 'xì' cười một tiếng, nói: "Đã rất lâu không được động tay động chân thoải mái như vậy."

Khương Triết: "Cho nên cậu cố ý tìm đánh?"

Triệu Vũ cười lạnh: "Khương Tứ, tôi cũng không ngờ sẽ có ngày đi tranh giành một người phụ nữ với cậu."

Giọng nói của Khương Triết trầm thấp: "Nói sai rồi, Tô Anh đã là người phụ nữ của tôi, cô ấy cũng yêu tôi, cậu định tranh với tôi kiểu gì?"

"Fuck!" Triệu Vũ thấp giọng mắng.

Khương Triết hút thuốc, ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh băng: "Triệu Nhị, đừng đánh chủ ý vào Tô Anh."

Triệu Vũ bực bội châm thuốc lên. Anh biết rõ mình và Khương Triết ở trong lòng Tô Anh có sự chênh lệch lớn thế nào, nhưng cảm giác được ôm Tô Anh vào trong ngực thật thích biết bao. Cô ấy rất đáng yêu, ôm vào trong ngực làm cho anh có cảm giác ấm áp.

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now