Chương 41: Anh sẽ tạo một cái vườn hoa cho em

13K 671 46
                                    

Edit: nguyenkim2603
Beta: 如意 Như Ý

Nhà nhỏ của Tô Anh chưa từng có nhiều người cùng chen vào như vậy.

Phòng của cô vốn đã nhỏ, thứ có thể ngồi cũng chỉ có một sô pha màu lam nhạt, trước sô pha là một bàn tròn nhỏ, ở giữa bàn đặt một chậu hoa lài. Các nơi khác như giàn trồng hoa, ban công, hay ngay cả trên mặt đất cũng bị đủ loại bồn hoa chiếm cứ, thoạt nhìn như một thế giới riêng của hoa tươi.

Lúc này quanh thân Triệu Vũ tràn ngập hơi thở xấu xa, gác chân ngồi trên sô pha, mặt vô biểu tình, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Thành Phong.

Lâm Thành Phong không dám giành chỗ với bọn họ, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất, quay đầu nhìn Đào Nhiên: "Các anh đang làm gì vậy?"

Đào Nhiên ngồi bên trái Triệu Vũ, nhún vai, không thèm để ý tên ngốc Lâm Thành Phong kia mà đi nhìn Tô Anh.

Tô Anh bưng một chậu nước đi ra, là khăn lông dùng để lau sàn. Cô nhìn Lâm San đang tức giận đến phùng mang trợn má. Khung cảnh này, cô yên lặng bưng thau nước trở vào, lại đem một ấm nước đi ra.

Lâm San tự cho là thận trọng, khinh thường ngồi xuống: "Chuyện nhỏ như vậy, quấy rầy cô rồi!"

Lâm Thành Phong trợn trắng mắt: "..."

Tô Anh nhìn một phòng toàn là người, đáp: "Hay là mọi người uống nước trước nhé?

Triệu Vũ, Đào Nhiên, Lâm Thành Phong, Lâm San đều quay qua nhìn cô.

Tô Anh: "..."

Những người này bị làm sao vậy chứ, có duyên như vậy sao, tất cả đều đến?! Lại còn trùng hợp ngẫu nhiên gặp được nhau?!

Cô âm thầm lẩm bẩm, đặt ấm trà lên bàn. Lâm Thành Phong không cần Tô Anh nói, theo bản năng quen cửa quen nẻo mà đứng dậy bò vào bếp lấy năm cái ly thủy tinh ra. 

Triệu Vũ nhướn mày, Đào Nhiên nhướn mày, Lâm San: "Hừ!"

Tô Anh: "......"

Lâm Thành Phong vẻ mặt vô tội.

Cô bắt đầu rót nước, lại nhịn không được liếc nhìn Triệu Vũ, chỉ cảm thấy ánh mắt anh lạnh lẽo, bộ dáng không nên chọc. Cô lại quay sang nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên cười tủm tỉm nhìn cô, gương mặt như hổ cười, cảm giác không được tốt cho lắm. Còn Lâm San, không cần nhìn, cô cũng biết cô ấy khẳng định là trừng mình đến sắp lủng lỗ luôn rồi.

Lâm Thành Phong đặt từng cái ly thủy tinh lên mặt bàn, Tô Anh lại rót nước vào từng cái ly, sau đó Lâm Thành Phong lại đặt mỗi cái trước mặt mỗi người: "Uống nước."

Đương nhiên không có người nào thèm động.

Đào Nhiên a một tiếng, "Thằng nhóc thúi!"

Triệu Vũ nhìn muốn đánh người.

Lâm San: "Hừ!!"

Tô Anh: "..."

Lâm Thành Phong "..." Mẹ nó thích uống thì uống, ông không rảnh mà hầu hạ.

Anh ngồi xếp bằng dưới đất, Tô Anh cũng không muốn đứng, đứng sẽ càng thêm xấu hổ, cô liền ngồi xuống mặt đất cùng Lâm Thành Phong, hơi hơi nghiêng đầu nhìn bọn Triệu Vũ và Đào Nhiên.

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchKde žijí příběhy. Začni objevovat