Chương 16: Chậu xương rồng

16.7K 971 105
                                    

Edit: heka + nguyenkim2603
Beta: MeiMei

Tô Anh rất biết ơn Triệu Vũ đã quan tâm đến cô, không chỉ đưa cô đi bệnh viện, còn thay mặt trả tiền thuốc men, cho nên khi trở lại trong tiệm, cô tặng anh một chậu hoa.

Triệu Vũ nhìn chậu xương rồng đầy gai nhọn nho nhỏ nguy hiểm kia mà khó xử, lại bởi vì lần đầu tiên nhận được vật như vậy mà cảm thấy buồn cười. Anh lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhận được thứ nhỏ bé "đáng yêu" như vậy.

"Anh không thích mấy thứ hoa cỏ như này, tặng cho anh, chỉ sợ mới mấy ngày đã bị anh làm chết."

Tô Anh nói: "Không đâu, xương rồng rất dễ nuôi, chỉ cần thỉnh thoảng nhớ đến lại cho nó chút nước là được."

Triệu Vũ nhướn mày, nhưng cũng không nói gì nữa, anh lấy ra một cái thẻ đưa cho Tô Anh. Tô Anh không nhận, khó hiểu mà nhìn anh.

Triệu Vũ nói: "Tiểu tử Lâm Thành Phong kia nhờ anh, nhất định phải đưa cái này cho em. Hôm nay anh tới tìm em chính là vì chuyện này." Thấy Tô Anh vẫn mơ hồ, anh đành phải nói: "Không phải cậu ta mượn một số tiền ở chỗ em để chơi cổ phiếu sao? Đây là tiền các em kiếm được."

Tô Anh bừng tỉnh hiểu ra, cười tủm tỉm tiếp nhận, hai con mắt lấp lánh cực kì tò mò: "Kiếm được nhiều không? Thành Phong thật lợi hại!"

Triệu Vũ khinh thường cười một tiếng: "Là rất lợi hại, lợi hại đến mức bảo anh nhất định đừng nói cho Khương Tứ, sợ lại bị anh ấy chỉnh!"

Tô Anh bĩu môi, có chút giận dỗi: "Đây là chuyện của em. Liên quan gì đến anh ấy?"

Triệu Vũ cười, sao lại không liên quan? Nếu Khương Tứ biết Lâm Thành Phong cùng đường tới tìm Tô Anh cầu cứu, ăn nhà cô, ở nhà cô, còn cầm một chút tiền còn lại của người ta, Lâm Thành Phong kia thật sự sẽ bị chỉnh đến kêu cha gọi mẹ.

Tô Anh cười, không muốn lại tiếp tục đề tài này, ngược lại nói: "Đúng rồi anh Triệu Vũ, Phán Phán..."

Khi bọn họ trở về, trong tiệm đã an tĩnh, chậu hoa vỡ dưới đất cũng đã được dọn sạch, càng không thấy bóng dáng của Phán Phán, cả cảnh sát cũng không thấy một ai, bình lặng đến mức phảng phất như trước đó chưa từng có vụ ầm ĩ nào.

Triệu Vũ nói: "Chuyện này em không cần để ý, anh sẽ giải quyết."

Tô Anh nói: "Em biết, em nghĩ Phán Phán cũng không cố ý, với lại em cũng không bị gì. Cô ta tới tìm em cũng là vì quá thống khổ, ồn ào thành như vậy, khẳng định là cô ta cũng hối hận, hiện giờ cũng bị giáo huấn rồi, tha cho cô ta đi?"

Triệu Vũ đành phải nói: "Anh sẽ cố, sau khi xác định cô ta sẽ không gây sự nữa, anh sẽ thả cô ta."

"Cảm ơn anh."

Triệu Vũ bất đắc dĩ nhún vai.

Mục đích đã đạt thành, anh liền đứng dậy cáo từ.

Tô Anh đưa anh đến cửa, thẳng đến khi chiếc xe hơi màu đen của anh rời đi.

Nụ cười của Tô Anh nhạt bớt, thiếu đi phần ngọt ngào kia, cô có vẻ lạnh lùng hơn rất nhiều.

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ