Chương 100: Tưởng Diễn tỉnh lại

8.1K 466 19
                                    

Edit: Hiền Chăn
Beta: beta

Khương Triết đưa Tô Anh về đến nhà, đặt một nụ hôn lên má cô rồi vẫy tay tạm biệt.

Sau khi bóng dáng chiếc xe dần chạy xa, Tô Anh mới chạy về tiệm hoa tươi, sắc mặt của cô lúc này đã không còn nhẹ nhàng thư thái như vừa rồi, ngược lại vô cùng nghiêm túc. Bởi vì thấy vẻ mặt ngưng trọng này của Tô Anh nên nhất thời bọn xương rồng đều nghi hoặc không dám mở miệng.

Bên ngoài tuyết trắng vẫn đang rơi lả tả, trong phòng thì lại ấm áp như xuân.

Tô Anh cởi chiếc áo lông vũ ném sang một bên, cô vuốt ve cằm, lại nhịn không được mà nhớ tới đoạn đối thoại giữa Triệu Vũ cùng Khương Triết. Thế mà bọn họ lại có được đoạn ghi âm lúc cô gọi cho Tưởng Diễn? Hơn nữa vẫn luôn tìm kiếm cô!

Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Anh nghe nói chuyện này, nếu không phải cô trùng hợp có mặt ở đó chỉ sợ đến giờ vẫn không hay biết gì.

Cô có chút lo lắng, nhưng cũng đồng thời cảm thấy may mắn, cho dù bọn Khương Triết hoài nghi ai đi chăng nữa thì cũng sẽ không nghi ngờ người của mình. Huống chi cô không hề để lộ chút sơ hở nào, Khương Triết sẽ không coi cô là đối tượng tình nghi. Điều duy nhất khiến cô hối hận đó là trước kia đã không biến đổi hẳn giọng nói, mà chỉ hơi hơi thay đổi giọng điệu.

Xương rồng lo lắng hỏi: "Anh Anh, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Tô Anh hoàn hồn lại, lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ là chị đang suy nghĩ chút chuyện thôi, đừng lo lắng."

Hiện tại không sao, cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, thật ra cô cũng không sợ hãi đến vậy, chỉ là hiện tại không phải thời cơ thích hợp để lộ chuyện này.

Hoa nhài nói: "Anh Anh, sắc mặt của chị thoạt nhìn không tốt lắm, khẳng định là có việc rồi!"

Tô Anh cảm thấy ấm áp trong lòng, cười nói: "Chị không sao đâu, tại bên ngoài trời lạnh thôi, lạnh đến kinh hồn." Dứt lời cô lại vỗ vỗ gương mặt cùng tay: "Nhìn xem, có phải hồng hào lại rồi không?"

"Hừ!" Hoa nhài không còn ngây thơ như lúc trước nữa, bây giờ nó đã hiểu chuyện, càng có thể thấy rõ ràng cảm xúc trên mặt Tô Anh là thật hay giả.

Tạm thời cứ đem chuyện này gác qua một bên, Tô Anh lại đi xem cây kỳ lạ, loài cây này thật thần kỳ, hiện giờ không chỉ to bằng cánh tay của cô mà còn cao hơn cô một cái đầu! Một tháng này, cô đã phải thay hết chậu này đến chậu khác! May mắn là trước kia nó sinh trưởng nhanh chóng nhưng dạo gần đây lại khá an tĩnh.

Cô cẩn thận kiểm tra cây kỳ lạ hết một lượt, sau đó lại truyền 'tâm của thực vật' vào cho nó, rồi mới ôm xương rồng cùng hoa nhài lên lầu nghỉ ngơi — bây giờ cô đã không ôm nổi cây kỳ lạ kia rồi.

Ai ngờ lúc ngủ đến nửa đêm, Tô Anh lại nghe được tiếng của lão ngô đồng truyền tới: "Tô Anh, có người tới."

Tô Anh bừng tỉnh từ trong mộng, mơ mơ màng màng hỏi: "Ai tới?"

Lão ngô đồng: "Triệu Vũ."

Tô Anh hơi chống người ngồi dậy, nhìn sang điện thoại cũng không thấy có tin nhắn, dường như dưới lầu cũng rất an tĩnh: "Chắc là đi ngang qua thôi? Không cần để ý đâu."

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz