Chương 77: Bị phát hiện

10.9K 528 93
                                    

Edit: heka
Beta: 如意 Như Ý

Đây là một loại tư thế tràn đầy tính chiếm hữu, như đang tuyên thệ chủ quyền.

Tô Anh không thấy có gì không đúng, chỉ cảm thấy ánh mắt Triệu Vũ nhìn cô có chút hơi không được tự nhiên, giống như có thâm ý khác; Lâm Thành Phong thì lại càng không; ngay cả khôn khéo như Đào Nhiên, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra bất luận vấn đề gì. Chỉ có Triệu Vũ, anh nhìn về phía Khương Triết, lạnh lùng cười một chút.

Tưởng anh nhìn không rõ sao?

Kiểu ôm ngầm có ý khiêu khích thế này, thậm chí là cố ý hôn đến mức khiên môi của cô gái đỏ hồng, còn không phải là muốn cho anh nhìn rõ sự thật, tự giác rời khỏi?

Nhưng như này thì có làm sao?

Triệu Vũ cầm lấy cái kính râm đang kẹp ở túi quần đeo lên, anh ngồi xuống sô pha, chân dài duỗi ra, gác ở trên bàn trà.

Anh thường xuyên như vậy, bá đạo không nói đạo lý, là dáng vẻ tên thổ phỉ cực kì lưu manh.

Anh chống hàm dưới, qua lớp kính râm, nghiêng đầu nhìn Tô Anh, không kiêng nể gì.

Đào Nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, nâng nâng mắt kính viền bạc trên mũi, mỉm cười nói: "Tôi thấy Khương Tứ mang cả quần áo đến bệnh viện, đây là muốn ở lại bệnh viện cùng bé hoa nhài hả?"

Lâm Thành Phong rất trực tiếp, anh nhìn giường bệnh, nói: "Không phải chứ, giường kia nhỏ như vậy, làm sao ngủ được hai người hả?"

Mũi chân của Đào Nhiên ghét bỏ đá đá Lâm Thành Phong đang ngồi xổm trên mặt đất. Trai gái chỉ ghét bỏ giường quá lớn chứ không ai lại ghét bỏ giường nhỏ, đêm khuya khi đi ngủ đều hận không thể quất sát lấy nhau: "Tiểu Lâm Tử, chó độc thân như cậu không hiểu thì câm miệng đi!"

Lâm Thành Phong khinh thường trợn mắt: "Củ cải trắng lăng nhăng như anh cũng đừng mở miệng nói loạn!"

Đào Nhiên á à một tiếng: "Thằng nhóc thối này! Tôi lăng nhăng bao giờ? Có biết nói chuyện không?"

Lâm Thành Phong cũng không nhìn Đào Nhiên, quay đầu nói với Tô Anh: "Anh Anh em nghe anh nói, nghe anh nói! Loại đàn ông như vậy nói thì ngàn vạn lần đừng tin, đều là kẻ lừa đảo! Còn có người này..." lời nói không nói của anh không rõ ràng, lặng lẽ chỉ chỉ Triệu Vũ. Triệu Vũ đang nhìn Tô Anh thì tà tà liếc sang Lâm Thành Phong, lại nhìn Tô Anh, cô còn cười tủm tỉm gật đầu??

Triệu Vũ: "Tiểu Lâm Tử, muốn tôi mời Lâm San đến không?"

Lâm Thành Phong: "... Đột nhiên nhắc tới Lâm San làm gì?"

Triệu Vũ cười: "Tôi là có lòng tốt tác hợp cho cậu, làm cậu sớm ngày chấm dứt đời chó độc thân, tránh cho suốt ngày nhàn rỗi nhàm chán. Huống chi con bé Lâm San kia tôi nhìn cũng không tệ, lại si tình với cậu, rất hợp với cậu."

Lâm Thành Phong cười haha: "Thôi thôi, xin miễn cho kẻ bất tài!"

Khương Triết lấy ly nước Tô Anh đang ôm trong lòng bàn tay qua, uống một ngụm, giọng điệu nhàn nhạt: "Đừng nói Tiểu Lâm Tử nữa, Triệu Nhị, cậu cũng đừng quá phong lưu, dì vì hôn sự của cậu mà nhọc lòng không ít, hy vọng cậu có thể nhanh chóng đưa một cô gái chính thức về nhà gặp mặt."

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now