Chương 107: Nằm viện

9.4K 449 31
                                    

Edit: Subo
Beta: Jiang

Lúc Tô Anh tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Vì điên cuồng chạy trốn nên cô đã sốt cao làm cơ thể vô cùng mệt mỏi, thậm chí người cô còn hơi đau. Có thể là do trong quá trình đang chạy trốn không cẩn thận té ngã bị thương.

Đêm qua lúc cô chạy ra, sau đó bị người ta đuổi theo, cô liều mạng chạy thì lại gặp Triệu Vũ, anh ta...

Tô Anh đột nhiên bịt chặt môi.

Tuy rằng cô bị sốt đến thần chí không rõ, ký ức cũng mơ hồ. Nếu không phải vì có tâm của thực vật chống đỡ, chắc cô đã sớm ngất xỉu, nhưng chuyện Triệu Vũ hôn cô, cô lại nhớ kỹ. Càng nhớ rõ hơn là chuyện anh ta ôm chặt lấy cô, làm cho cơ thể cô dù chết lặng cũng cảm thấy đau.

Sau đó, Khương Triết cũng tới làm kí ức của cô càng thêm mông lung, không nhớ rõ.

Cô nằm một lát thì Lưu Vận vào cửa nhìn thấy Tô Anh tỉnh lại. Đôi mắt cô ấy đỏ lên, lập tức chạy tới: "Cậu làm tớ sợ muốn chết!"

Tô Anh cười cười: "Không phải tớ không có việc gì rồi sao? Cậu mà khóc thì mũi sẽ đỏ lên đấy, tớ không chịu trách nhiệm đâu."

Giọng cô nói ra khàn khàn như là bị xé rách.

Lưu Vận lập tức đưa cho cô một ly nước ấm, nâng giường bệnh lên một nửa: "Giọng cậu bị khàn rồi, nhớ phải uống nhiều nước hơn đi. Đợi chút tớ kêu mẹ tớ hầm cho cậu ít tuyết lê đường phèn."

"Không có việc gì, tớ uống nước là được."

"Hừm!"

"...Được được, cảm ơn nha."

Lưu Vận ai một tiếng, cảm thán may mắn sống sót sau tai nạn: "Lần này tớ đã bị cậu doạ chết luôn đó, nếu cậu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc tớ sẽ điên mất!"

"Chuyện đâu có nghiêm trọng như vậy." Tô Anh cười: "Nếu tớ chết, cậu phải vì tớ mà sống thật tốt, ăn thật nhiều, chơi nhiều hơn!"

"Cậu thôi đi!"

Tô Anh uống xong hai ly nước ấm, Lưu Vận đứng dậy: "Tớ đem cơm nóng đến cho cậu, thuận tiện giúp cậu gọi Khương Triết tới nha? Anh ấy túc trực ở bên cậu cả đêm, bây giờ lại đang cùng Tưởng Diễn thương lượng chuyện này."

Tô Anh lắc đầu: "Không sao, chờ anh ấy làm xong chuyện cậu hãy nói."

"Xem ra cậu vẫn rất bình tĩnh, vậy sao đêm qua cậu còn ôm người ta sống chết không buông tay?"

"......?"

Cô hơi giật mình, mặt nhăn lại: "Không có khả năng."

Lưu Vận cười một tiếng, đi ra ngoài.

Đối với lời nói của Lưu Vận thì Tô Anh không hề có ấn tượng, chỉ nghĩ cô ấy đang trêu đùa cô mà thôi.

Chẳng qua một lát sau, Khương Triết liền xuất hiện, anh đã thay bộ quần áo màu đen ngày hôm qua. Mặc một cái áo len đan màu trắng, quần dài màu sáng, cả người đều sạch sẽ ôn hòa xuất hiện ở trước mặt cô.

"Anh Anh." Anh sờ sờ má cô, hôn lên trán: "Ngủ không ngon hả? Thân thể còn khó chịu không?"

Tô Anh lắc đầu, nói khẽ: "Đau."

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ