Chương 2: Bé hoa nhài

25.8K 1.2K 68
                                    

Edit: heka
Beta: 如意 Như Ý

Tô Anh đã rời giường rất lâu, nhưng lại không mở cửa hàng như hàng ngày, chỉ ngồi ở trong tiệm tràn đầy hoa tươi mà ngây ngốc.

Hẳn là cô đã chết, vụ nổ mạnh như vậy cùng ánh lửa, đau đớn nháy mắt làm ý thức cô mơ hồ. Kí ức cuối cùng còn sót lại trong trí nhớ của cô đó là cảnh những đóa hoa bắn ra tứ phía do vụ nổ mạnh kia...

Tiệm hoa mà mẹ để lại cho cô, cứ nghĩ là đã bị thiêu hủy trong đám lửa kia.

Vậy hiện tại trước mắt chính là cái gì?

Cô sờ sờ đóa hoa nhài màu trắng trên cái bàn tròn nhỏ. Hoa nhài nở rồi, cánh hoa trắng sạch sẽ thuần khiết, dưới ánh nắng sớm lại càng trắng thuần xinh đẹp.

Hơi thở của sinh mệnh tươi đẹp như vậy sẽ không gạt người, cô thật sự còn sống.

"Ai da!".

Đột nhiên vang lên một tiếng kêu nho nhỏ khiến Tô Anh giật mình run lên, đột ngột thu hồi tay, không khỏi nghi hoặc: Trong tiệm này chỉ có mình cô, giọng nói kia từ đâu ra?

Cô đứng dậy xem xét mọi nơi, cũng không phát hiện điều gì lạ.

Lại cẩn thận  nghe, không có âm thanh nào nữa.

Cô nghĩ rằng là chính mình sống lại mang đến ảo giác.

---

"Tô Anh, Tô Anh!".

Tới buổi trưa, tiệm hoa tươi của Tô Anh vẫn đóng chặt cửa. Cô đã phát ngốc bên chiếc bàn nhỏ kia cả buổi sáng, mãi cho đến khi có người gọi cô.

Cô phục hồi tinh thần lại, nhìn căn nhà ấm trồng hoa an tĩnh trầm mặc, chóp mũi nồng đậm hương hoa.

Nhà ấm trồng hoa này không lớn, chỉ tầm năm mươi mét vuông, ven tường dựng đầy những bó hoa tươi, giàn trồng hoa thống nhất hai màu xanh (dương) và trắng, trên tường treo đầy hoa khô, góc tường chất đầy các kiểu bình hoa, trên cửa sổ là bồn hoa mẹ tự tay trồng...

Hết thảy đều là hình dáng trong trí nhớ của cô, mà tiếng gọi ở ngoài cửa, càng làm cô nhận thức được rõ ràng là cô đã sống lại.

Lưu Vận là cô bạn thân từ nhỏ của Tô Anh, chỉ là sau khi gả vào Khương gia, cô và Lưu Vận càng ngày càng ít gặp nhau, dần dần, liên hệ cũng trở nên thưa thớt. Sau đó Lưu Vận được gả đi thành phố sát bên, cô ly hôn rồi thì trở về cho đến trước khi chết, hai người cũng chưa từng gặp lại lần nào.

Lần trò chuyện cuối cùng là sau khi cô ly hôn, sự quan tâm lo lắng của cô ấy dành cho cô vẫn như thuở ban đầu - khi hai đứa còn chưa mỗi người mỗi nơi.

Giờ phút này gặp lại, thời gian phảng phất như còn ngừng lại ở ba năm trước đây, y hệt như trong trí nhớ của cô, vô ưu vô lo, tươi cười xán lạn.

"Tô Anh! Vừa rồi tớ nói cậu có nghe thấy không đấy?".

"... Hả?".

Lưu Vận haiz haiz lắc đầu: "Tớ nói cậu nha, lại phát ngốc rồi, từ khi nói chuyện yêu đương, linh hồn nhỏ bé này của cậu đã bị A Triết nhà cậu bắt đi mất rồi à?".

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now