Chương 21: Anh chị em

15.6K 806 24
                                    

Edit: heka
Beta: Thuỳ An

Mỗi lần Tô Anh đi cùng Khương Triết đều sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn trộm trong tối lẫn ngoài sáng. Những người trên tầng cao nhất của Quân Duyệt không xa lạ gì với Khương Triết, càng không xa lạ gì với Tô Anh. Bọn họ đều biết gần đây, bên cạnh Khương Triết có một cô gái, biệt danh là bé hoa nhài, là một cô gái nhỏ nhắn thanh thuần giống như bông hoa nhài vậy.

Bọn họ rất chú ý đến cô và càng thích bàn tán chuyện gì đó có liên quan. Đương nhiên là họ cũng rất trông chờ, luôn tính toán thời gian, đánh cược xem khi nào thì Khương Triết chán ghét cô.

Ai mà chẳng biết là trước cô, Khương Triết còn có rất nhiều bé hoa nhài khác...

"Có điều lần này cũng khá dài, vài tháng rồi nhỉ?" Một nữ phục vụ lén xì xào cùng đồng nghiệp.

"..... Ba tháng? Bốn tháng?"

"Không rõ lắm, dù sao tôi nhớ rõ lần đầu tiên Khương Triết đưa cô ta tới, thời tiết còn đang rất lạnh."

Tô Anh cực kỳ sợ lạnh. Khi trời lạnh, cô luôn bọc bản thân thành một quả bóng, mấy cái kiểu vì đẹp mà mặc váy ngắn cùng tất chân chưa bao giờ xuất hiện ở trên người cô.

Lần đầu tiên Khương Triết dẫn cô tới nơi này, cần cổ cô quấn một cái khăn quàng cổ bằng nhung trắng cực lớn. Non nửa khuôn mặt cô đều giấu ở trong khăn, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn chớp chớp, bởi vì xa lạ cùng khẩn trương, hai tay nhỏ của cô gắt gao bắt lấy cánh tay Khương Triết: "Có thể không đi không......"

Anh buồn cười hỏi: "Sợ cái gì?"

Tô Anh nói: "Sẽ gặp anh em của anh mà, em khẩn trương!"

"Không có gì đâu, em có thể xem như bọn họ không tồn tại."

"... Ai nha, sao có thể chứ!"

"Anh nói có thể là có thể."

Ngữ khí tự đại lại tùy tiện, Tô Anh ai da hai tiếng, rốt cuộc cũng bị kéo đi.

---

Một lần nữa cùng Khương Triết đi qua hành lang này, những hình ảnh chôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức tự nhiên ùa về, bỗng nhiên cô hoảng hốt.

Khương Triết thấy cô xuất thần: "Nghĩ cái gì vậy?"

Tô Anh cắn môi cười cười: "Nhớ tới lần đầu tiên anh dẫn em tới chỗ này."

Khương Triết cũng khẽ cười, nhớ tới khi đó Tô Anh thật sự rất ngây ngốc, mềm như bông, cũng nghe lời hơn bây giờ.

Anh vuốt vuốt tóc trên trán cô, nói: "Đi thôi."

Tô Anh: "Ừm."

Đi vài bước, Tô Anh đột nhiên đưa hộp cơm trong tay cho Khương Triết: "Anh cầm giúp em một chút, dây giày em tuột rồi."

Hộp cơm màu hồng nhạt bị chàng trai mang vẻ mặt lạnh nhạt giữ ở trong tay, bộ dáng giống như cực kỳ đau đầu, ấn đường giật giật.

"A Triết? Trùng hợp vậy, cùng bạn bè tới ăn à."

Một cô gái với mái tóc gợn sóng, mặc chiếc váy ôm người dài ngang gối bước ra từ một căn phòng. Khi cô ta thấy Khương Triết thì không có ngạc nhiên gì, nhưng khi thấy cô gái bên cạnh Khương Triết thì lộ ra chút tò mò.

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now