Chương 10: Anh là ai?

18.3K 1K 125
                                    

Edit: heka
Beta: Thiên Hinh

"Tô Anh, lại đây!"

Anh tăng thêm ngữ khí.

Có rất nhiều người sợ Khương Triết, nhưng người thấy anh thật sự tức giận thì lại rất hiếm. Tính cách cực kỳ lạnh lùng, rất ít khi bị mất khống chế, hiện giờ lại to tiếng trước mặt nhiều người, thật đúng là lần đầu tiên!

Tô Anh là ai thì không ai biết, nhưng Lâm Thành Phong...

Người có thể đứng ở chỗ này, ai lại không biết Lâm Thành Phong?

Có người hít một ngụm khí lạnh!

Quả nhiên, lão già lòe loẹt kia xoay người lại, nghẹn một hồi, rụt rè: "... Tứ ca..."

Phán Phán thiếu chút nữa té xỉu!

Đào Nhiên khoanh tay trước ngực, nâng nâng cằm mà cười: "Vậy là, hiện tại mọi người đang chơi cái trò gì đây? Show hóa trang à?"

Triệu Vũ nhướng mày: "Hình như vừa rồi tôi nghe được có người mắng tôi là khốn kiếp, mắt mù?"

Lão già ăn mặc toàn thân rực rỡ đang cúi đầu, chắp tay sau lưng, tủi thân đứng ở chỗ đó, như là đứa trẻ bị thầy giáo phạt khi còn bé.

Tương phản rất lớn với anh là cô gái bên cạnh anh. Cô mặc váy dài màu trắng, ánh mắt điềm tĩnh ôn hòa. Cô chớp đôi mắt nhìn Lâm Thành Phong, giống một thiếu nữ vô tri không hiểu được vị sầu khổ, đương nhiên càng không cảm thấy mình sắp lâm vào họa lớn.

Đào Nhiên cùng Triệu Vũ yên lặng thắp một ngọn nến (ẩn ý như cầu nguyện) cho Tô hoa nhài. Bọn họ không quên được vừa rồi khi nghe thấy giọng của Lâm Thành Phong, sắc mặt Khương Triết đột nhiên biến đổi! Trước khi bọn họ kịp phản ứng, Khương Triết đã bước ra tới, cũng quả thật không làm cho bọn họ thất vọng...

Lâm Thành Phong gân cổ biện giải: "Còn không phải do con nhỏ thối kia bắt nạt bé hoa nhài, còn gạt chân cô ấy, đẩy cô ấy, mắng cô ấy không biết tốt xấu rồi uy hiếp, còn muốn đuổi người đi, bằng không em sẽ phát hỏa sao!" Đảo mắt một cái, chuyển sang nhỏ giọng nói thầm: "Bằng không cũng sẽ không bị phát hiện..."

Anh tự nhận mình ngụy trang hoàn mỹ, ai nhận ra được?

Triệu Vũ cười, sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Phán Phán.

Phán Phán mặt mày trắng xanh, nói năng lộn xộn xua tay giải thích: "Không phải không phải, vì em thấy cô gái này lén lút ở cửa, em sợ cô ấy là người xấu sẽ xúc phạm tới anh, cho nên mới bảo cô ấy đi... Đúng rồi, người phục vụ này có thể làm chứng! Cô ấy thật sự lén lút ở cửa, không có ý tốt, đúng không!" Cô chỉ vào Tô Anh mà nói.

Người phục vụ nói: "Tô tiểu thư đi ngang qua mà."

Phán Phán: "..."

Cô bi kịch phát hiện Đào Nhiên nhíu mày nhìn cô, trên mặt không hề che giấu phiền chán.

Ngay cả Khương Triết cũng quét mắt liếc cô một cái, ánh mắt lạnh băng.

Người đứng ở bên cạnh cô tự giác tránh ra, cô đơn độc đứng ở chỗ đó, nắm chặt hai nắm đấm, run bần bật.

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now