Chương 29: Hoa hồng trắng - 2

12K 728 11
                                    

Edit: heka
Beta: Thuỳ An

Hoa thủy tiên ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở giàn trồng hoa, giờ phút này nó đầy khí thế, không hề tinh thần sa sút hay hết sức e dè như trước đây.

Lá nó xanh mượt, cánh hoa cũng cực kỳ xán lạn, ngay cả cành hoa cũng thẳng tắp, thoạt nhìn còn xinh đẹp hơn trước vài phần.

Xương rồng oa oa kêu to vây quanh nó: "Woa woa, thủy tiên, ngươi thật sự tốt rồi!"

Thủy tiên dựng thẳng thân mình, kiêu ngạo: "Đúng vậy!"

Hoa nhài nói: "Nhất định là Anh Anh chữa khỏi cho ngươi, đúng không?"

Thủy tiên: "Đúng vậy đó, Anh Anh thật là lợi hại!"

Cây mắc cỡ: "Woa!"

Xương rồng liền hỏi: "Anh Anh làm thế nào vậy? Các ngươi đi lên lầu hai ngày chẳng có tin tức gì, chúng ta lo lắng gần chết, còn sợ các ngươi có chuyện gì!"

Bi ai là dù chúng nó có lo lắng, cũng không có chân để đi nhìn một cái.

Thủy tiên thực cảm động, liên tục vẫy vẫy lá xanh của nó, nói: "Không có việc gì không có việc gì, chúng ta đều khá tốt. Ta cảm giác bản thân ngủ một giấc, tỉnh lại liền khỏe rồi!"

Hoa nhài nghi hoặc ồ một tiếng.

Thủy tiên giải thích: "Ta thật sự không có làm gì, ngày hôm qua lên lầu, Anh Anh liền nói chị ấy muốn an tĩnh tự ngẫm, ta ở bên cạnh là được rồi, sau đó ta cứ im lặng ở bên cạnh, một hồi thì ngủ mất..."

Nào biết tỉnh dậy liền có một bất ngờ lớn!

"Anh Anh quả nhiên lợi hại!"

"Lão ngô đồng được cứu rồi!"

Giờ khắc này, toàn bộ tiệm hoa tươi đều vui mừng đến sắp bay lên.

---

Tô Anh đi gặp lão ngô đồng, lão ngô đồng thở thoi thóp, thoạt nhìn hư nhược hơn hôm qua rất nhiều. Lão nhìn thấy Tô Anh, tâm tình có chút tốt hơn: "Sao người bạn nhỏ không tới?"

Tô Anh nói: "Giữ nhà rồi."

Lão ngô đồng dùng cái giọng khàn khàn của lão cười một tiếng, giữ nhà sao, một từ ngữ thật xa lạ.

"Vậy hôm nay ngươi tới tìm ta...?"

Tô Anh cười cười: "Đúng vậy, hình như ta tìm được biện pháp để cứu ông rồi."

Lão ngô đồng cực kỳ kinh ngạc: "Ý ngươi nói ngươi có thể vận dụng tâm của thực vật?"

Tô Anh gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ là ta vận dụng còn chưa thuần thục, hơn nữa ông bị thương quá nặng, chỉ sợ cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục."

Đây đã là kết quả cực kì tốt rồi, cứ tưởng rằng sẽ chết, lại có hi vọng: "Nha đầu, cảm ơn ngươi."

Tô Anh cười tủm tỉm, lắc đầu nói: "Không có gì mà, xương rồng tụi nó đưa tâm của thực vật cho ta, ta cũng phải vì các ngươi làm chút gì đó."

Dứt lời, Tô Anh ngồi xổm xuống, bàn tay đặt lên miệng vết thương bị sét đánh của lão ngô đồng, một lực lượng thuần tịnh trong suốt liền xuyên thấu qua bàn tay, đưa vào nơi cháy đen kia.

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now