Chương 95: Điều tra tung tích

9.2K 424 21
                                    

Edit: Bạc
Beta: 如意 Như Ý

Tưởng Diễn đến trị liệu ở thành phố C, chuyện này đối với Tưởng Nghị chẳng có gì bí mật, hoặc là nói toàn bộ công ty Tưởng thị đều biết. Ngày mà Tưởng Diễn đi, một nửa hội đồng quản trị đều tới, đương nhiên là bao gồm cả Tưởng Nghị, Tưởng Hiểu Hiểu và anh cả Tưởng gia, Tưởng Long.

Trời hôm đó nổi cơn mưa nhỏ, Tưởng Diễn được người đưa lên máy bay.

Tưởng Nghị mặc một bộ tây trang màu xám, đi tới phía trước máy bay. Trợ lí của anh cầm một cây dù màu đen che ở phía sau. Cây dù rất rộng và lớn, một chút mưa thu lất phất chẳng thể dính vào anh dù chỉ một chút.

Khuôn mặt tuấn mỹ, lúc quay đầu lại, dưới mái tóc đen bóng là cái trán đầy đặn xinh đẹp. Sắc mặt của anh trông có chút tái nhợt bệnh hoạn, làm thân hình vốn thon gầy của anh càng trở nên gầy hơn.

Trước mặt Tưởng Nghị, là Khương Triết đang đứng.

So với Tưởng Nghị mặc bộ trang phục chín chắn, thì Khương Triết có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Quần đen dài đơn giản nhàn nhã, bên ngoài là áo khoác dài cùng màu đen. Mái tóc đen của anh lay nhẹ trong gió, dừng lại ở dưới trán.

Ở phía sau anh cũng có một người cầm một cây dù màu đen che cho anh.

Tưởng Nghị: "Vậy làm phiền Khương Tổng hỗ trợ chăm sóc cho em trai nhà tôi."

Anh ta vươn một bàn tay, bình tĩnh, trầm ổn nhìn Khương Triết, Khương Triết cong môi cười mỉm, duỗi tay, nắm chặt tay anh ta.

"Đương nhiên." Khương Triết nói: "Tin tưởng rằng không lâu sau sẽ trả lại cho cậu một người em trai năng động, khỏe mạnh."

Tưởng Diễn có thể rời khỏi nơi này không phải là một điều dễ dàng. Đây đều nhờ vào Khương Tứ và Triệu Nhị can thiệp trong một thời gian dài mới có kết quả.

Tưởng Nghị mỉm cười: "Hiểu Hiểu lo lắng cho chú Năm trị liệu ở nơi xa sẽ cô đơn, lần này sẽ cùng các cậu đến đó, không ngại chứ?"

Khương Triết: "Đương nhiên không có gì."

Tưởng Diễn được người đưa đi, đương nhiên họ sẽ phái một người thân cận qua giám sát, để có thể tùy lúc mà báo cáo tình huống xảy ra. Huống chi Tưởng Hiểu Hiểu là người lựa chọn rất hợp lý, cô ta là em gái cùng cha khác mẹ của Tưởng Diễn, lấy danh nghĩa quan tâm chăm sóc anh trai, hơn nữa đó lại là một lý do thích hợp.

Tưởng Hiểu Hiểu đi đến trước mặt hai người, mỉm cười, dáng vẻ có chút khẩn trương : "Anh Khương Triết, về sau mong được anh chăm sóc nhiều hơn. Em biết anh và anh Năm là anh em tốt, cảm ơn các anh đã quan tâm đến anh ấy."

Người phục vụ đã khiêng hành lý của Tưởng Hiểu Hiểu lên máy bay.

Khương Triết liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt vững vàng, không mang một chút dao động: "Tưởng tiểu thư đừng nên xưng hô tên của tôi, tuy rằng tôi nhận Tưởng Diễn làm anh em, nhưng không nhận em gái, hay anh trai của cậu ta."

Lời nói này làm cho Tưởng Hiểu Hiểu nháy mắt đỏ mặt, cô ta nhìn qua Tưởng Nghị, lại nhìn Triệu Vũ đứng phía sau Khương Triết. Người đàn ông này mang theo chút cảm giác áp bức xen lẫn tức giận đang đứng bên cạnh chân cầu thang, mà ở bên chân anh ấy - Lâm Thành Phong ngồi đó như tên lưu manh đầu đường xó chợ, bọn họ không biểu hiện cái gì nhưng sự lạnh nhạt của họ khiến cô ta cảm thấy khó xử.

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchWhere stories live. Discover now