Chương 18: Tác dụng thần kỳ

18.7K 922 32
                                    

Edit: heka
Beta: 如意 Như Ý

Quả nhiên buổi tối Lưu Vận ôm áo ngủ tới nhà Tô Anh.

Xế chiều sau khi Lưu Vận tan làm về nhà, mới vừa bước đến cửa đã bị mẫu thân đại nhân lôi kéo nói một hồi lâu, nói gì mà thế giới này rất nguy hiểm, Tô Anh an phận ở trong nhà trông cửa hàng mà cũng bị một cô gái xa lạ xông vào trong tiệm náo loạn. May mắn bạn của Tô Anh có việc tới tìm, đúng lúc ngăn cản, nếu không thì không biết sẽ thế nào nữa!

Lưu Vận kinh hãi: "Không phải chứ, Tô Anh hiền như vậy thì kết thù với ai chứ? Bây giờ thế nào rồi?"

"Cũng không biết nữa." Trần Thục Phân nói: "Mẹ có qua đó, cũng hỏi Tô Anh rồi, con bé nói là hiểu lầm, không có việc gì, còn bảo mẹ đừng lo lắng! Sao có thể không lo lắng đây?"

Lưu Vận nói: "Hiểu lầm gì mà còn cố ý tìm đến tận tiệm hoa? Nhìn là biết người kia cố ý!"

Trần Thục Phân nghĩ nghĩ, nói: "Mẹ cũng biết vậy, chỉ là Tô Anh không muốn nói, mẹ cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng cô gái kia còn bị đưa đến cục cảnh sát đấy, không chừng trong lòng càng ghi hận Tô Anh, lại trở về tìm nó gây phiền toái?"

"Cũng rất có khả năng ấy..."

"Cho nên hai ngày này con liền qua đó ở cùng Tô Anh đi. Một mình con bé... Quá đáng thương."

"Vâng, con biết rồi."

Trần Thục Phân lại nghĩ đến chàng trai cao lớn mà bà thấy vào buổi chiều. Bà gặp qua anh ta vài lần, cũng biết anh ta là bạn trai của Tô Anh, tên là Khương Triết gì đó. Chỉ là... bà cũng không xem trọng người này, vừa nhìn liền biết là xuất thân từ nhà cao cửa rộng, hẳn là tính cách cũng không phải kiểu có thể chăm sóc người khác. Tô Anh đi theo anh ta nhất định sẽ bị thiệt thòi.

Đã vậy tính tình Tô Anh còn mềm như bông, bị chọc tức còn phải chịu đựng. Bà lại không phải người trong nhà để trực tiếp giúp đỡ, vậy không phải mặc cho người ta bắt nạt sao?

Nghĩ đến điều này, bà lại nhịn không được thì thầm với Lưu Vận: "Còn có cậu bạn trai kia của Tô Anh, mẹ không xem trọng cho lắm. Các con là bạn gái với nhau, lúc tâm sự cũng nên nhắc nhở Tô Anh một chút, để nó đừng dễ dàng trao hết tâm can cho người ta!"

Lưu Vận cười nói: "Con biết rồi, xem mẹ nhọc lòng chưa này. Ai không biết còn tưởng rằng Tô Anh mới là con gái ruột của mẹ, con thì nhặt từ ven đường về đấy!"

Trần Thục Phân cười mắng: "Nha đầu chết tiệt này, còn không mau đi!"

Lưu Vận liên tục gật: "Biết rồi, biết rồi, mẹ cũng phải để con về phòng lấy quần áo tắm rửa đã chứ..."

Trần Thục Phân thấy Lưu Vận lên lầu, nghĩ đến Tô Anh cùng người mẹ mất sớm của cô, không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi.

Nếu không phải sự kiện ngoài ý muốn kia......

---

"Ai da, cậu không biết đâu, tớ vừa đến nhà còn chưa ngồi ấm mông, mẹ tớ liền thúc giục thúc giục thúc giục, thúc giục tớ mau tới đây bảo hộ cậu, cứ sợ cậu bị người ta ăn mất!"

Tiệm hoa của Tô Anh [Edit] - Duy KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ