Chẳng lẽ có người thấy được à ? Một tin tức tốt như vậy.

Tả Ngôn hỏi, "Là ai ?"

Người nọ do dự trong chớp mắt, sau đó chỉ vào phía trước, "Chính là hắn ! Ta tận mắt nhìn thấy hắn đẩy Nguỵ công tử rơi xuống hồ !"

Tầm mắt của mọi người theo ngón tay của người nọ nhìn qua, sau đó dừng lại trên người người đang đứng bên cạnh Vương gia.

Khoé môi của Tiêu Lưu Tuý vẫn còn mang theo ý cười, "Ta ?"

Tả Ngôn nhíu mày, nếu người này muốn giết người thì ngày hôm qua đã sớm không lưu lại mạng sống cho tên đó, "Ngươi tận mắt nhìn thấy à ?"

"Vâng, lúc ta gọi người chạy đến, Nguỵ công tử đã..." chết.

"Gia." Tầm mắt của Vô Lại quét qua hai người một lần, hạ mắt, hai người này, ai cũng không thể giữ lại.

Tả Ngôn không nói chuyện, không khí nhất thời cứng lại.

Tiêu Lưu Tuý nghiêng đầu nhìn cậu, uỷ khuất nói: "Vương gia, hắn đang nói dối."

Hai cánh tay đang ôm lấy thắt lưng của hắn chợt buông lỏng ra, trong ánh mắt của Tiêu Lưu Tuý hiện lên một tia hàn quang.

Tả Ngôn bước đến trước mặt người vừa tố cáo, từ trên cao nhìn xuống người nọ.

"Hắn nói, ngươi nói láo."

"Vương gia, những lời ta nói đều là sự thật ! Thật sự là hắn !"

Tả Ngôn nói: "Vô Lại."

"Dạ."

Người bị vài tên hạ nhân lôi đi, tiếng kêu lớn của người nọ vẫn còn vương bên tai mỗi người.

"Vương gia ! Tại sao ngài tin hắn mà lại không tin ta !"

Lãng Tử Ngọc nhìn nam nhân ở trước mắt, chỉ đứng ở nơi đó, liền tựa như một bức hoạ được cuộn tròn, vô tình như thế.

Mà suy nghĩ trong lòng Tả Ngôn là, vu oan ai không vu oan, lại cố tình vu oan cho vị này, không chừng qua hôm sau cậu liền có thể nhìn thất một khối thi thể mới trôi trôi trên mặt hồ.

Đại khí của những người khác cũng không dám phát ra ngoài, Vương gia thế mà một chút cũng không hoài nghi tên mới đến này.

Trên đường trở về, Tiêu Lưu Tuý dính chặt bên người cậu, một bên chơi chơi với tay áo cậu, tựa như vô ý hỏi: "Vương gia, lỡ như thật sự là ta giết thì sao ?"

Tả Ngôn nhìn hắn một cái, "Ngươi tại sao lại muốn giết hắn ?"

"Bởi vì, hôm qua người được ở bên cạnh Vương gia chính là hắn."

Tả Ngôn dừng bước, xoay người nắm lấy cằm của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Giết vậy cứ giết đi, lần sau không được để người khác nhìn thấy."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Lưu lại một mình Tiêu Lưu Tuý đứng tại chỗ, hơn nửa ngày, một tiếng cười khẽ vang lên.

Đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm môi, nam nhân lộ ra một ý cười đầy nguy hiểm, "Rất thú vị."

Tả Ngôn vừa đi trong chốc lát, không thể nhịn được nữa, "Ngươi đang cười ta đấy à ?"

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ