Trong đầu Tả Ngôn lúc này bắt đầu rối rắm, lỡ như tên Các chủ này thật sự cho rằng cậu bắt hắn để ngủ hắn, vậy có khi nào lúc gặp mặt liền ném cho cậu một cái phi tiêu hay không ?

Tả Ngôn: "Hệ thống, nên làm sao bây giờ ?"

Hệ thống: "Ngươi tự mình làm thì tự mình nghĩ cách đi."

Vấn đề là, cậu chuyện gì cũng đều không là, sớm biết vậy còn không bằng làm chuyện khác cho rồi.

... Thôi bỏ đi, đứng cũng đứng lên không nổi, còn có thể làm gì ?

Trong chốc lát sau, hai nha hoàn dẫn mục tiêu bước đến, trực tiếp khiến những người ở đây kinh diễm.

Ngày hôm qua ăn diện một thân nữ trang, khó tránh khỏi có chút không ra làm sao, hiện tại lại mặc nam trang vào, tóc dài buộc lên, từ xa dần dần bước đến gần...

Tả Ngôn: "Ta cảm thấy danh hiệu đệ nhất mỹ nam tử của ta có thể sẽ không giữ được."

Hệ thống an ủi cậu, "Đứng thứ hai thiên hạ cũng khá tốt rồi."

Trên người Tiêu Lưu Tuý mặc một ngoại bào màu đỏ, hơi lộ ra góc áo màu trắng bên trong, không thể không nói, màu sắc này cực kỳ thích hợp với hắn.

Nhưng, "Sao ta kiểu gì cũng thấy bộ y phục này nhìn hơi quen ?"

Hệ thống: "Của ngươi."

Tả Ngôn xoa xoa đầu gối, "Nếu mang hắn bán cho thanh lâu ta có thể kiếm được một bút tiền lớn hay không ?"

Ngươi đang là muốn tiền muốn đến điên loạn hay vẫn là không muốn sống vậy ?

Hệ thống: "Ngươi thiếu tiền à ?"

Nhắc đến chuyện này, Tả Ngôn bi thương nói: "Hậu viện của ta vẫn còn hai trăm miệng ăn đang đợi ta nuôi kìa."

Hệ thống: "Ai..."

Tả Ngôn: "Ngươi thở dài làm gì ?"

Hệ thống: "Ta đang nghĩ xem có nên mua mấy bộ mắt trữ trước không."

Trong mắt người ngoài, ánh mắt của Tả Ngôn đang nhìn chằm chằm vào nam tử hồng y trước mặt, vẻ mặt cực chuyên chú.

Khoé môi của Tiêu Lưu Tuý câu lên một nụ cười, vài tên nha hoàn trong phòng liền đỏ ửng gò má.

"Gia, đã dẫn người đến."

Tả Ngôn gật đầu, bảo hắn ngồi xuống cùng dùng cơm.

Cậu vốn định bảo đối phương ngồi vào chỗ đối diện cậu, cậu cách hắn xa một chút để lỡ như có đột ngột xảy ra sự kiện bạo lực gì thì cậu cũng còn thời gian để trốn.

Nhưng, người nào đó lại đặt mông an vị ở vị trí bên cạnh cậu, thanh âm từ tính vang bên tai, "Cám ơn Vương gia."

Tả Ngôn gần gũi đang phải ngồi ăn cơm trên cùng một cái bàn với tên cầm đầu một đám người thích diệt trừ những tên phụ bạc tình cảm trên thiên hạ, có chút áp lực nhỏ.

Tả Ngôn: "Trong cơm không có độc chứ ?"

Hệ thống: "Không có."

Tả Ngôn yên tâm, vừa ăn, vừa không dấu vết mà chú ý đến đối phương, đánh giá một vòng trên người hắn, xác định hắn không hề mang theo dụng cụ cắt gọt dịch nhiên dịch bạo đầy nguy hiểm cần phải được quản chế.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaWhere stories live. Discover now