Hệ thống: "Là do ngươi tưởng tượng quá đẹp."

Bộ diện mạo này của Chu Tư tựa như một người bước ra từ trong tranh thuỷ mặc.

Màu đen kết hợp với màu trắng, càng như là vừa đi vừa động liền sẽ tràn nước mực từ tranh ra.

Hệ thống: ... So sánh kiểu gì vậy.

Tả Ngôn soi soi trong chốc lát, đổi một kiện áo khoác ngoài màu đỏ, thoạt nhìn liền có tinh thần hơn trước, trong tay cầm chiếc quạt ngọc, xoạc mở ra, giả vờ quạt quạt hai cái.

Tả Ngôn: "Hệ thống, ta đẹp trai không ?"

Hệ thống: "Đẹp trai."

Tả Ngôn: "Vừa nghe liền biết ngươi nói thật."

Hệ thống: ... Mặt dày.

Tả Ngôn dẫn theo vài người, bước ra khỏi Vương phủ, đi thẳng đến phố chính.

Trên đường đi miễn là thấy được người bán hàng rong bán đồ ăn nào, cậu đều không kìm lòng được nổi mà nhìn nhiều vài lần.

Nhưng cố tình không thể mua, bên tai hệ thống vang lên tiếng nuốt nước miếng vô số lần.

Hạ nhân mà Tả Ngôn dẫn theo vẫn cứ ngựa quen đường cũ, đi lên phía trước mở đường, đẩy người bên cạnh ra, chừa một phần đướng lớn ở giữa cho cậu.

Tả Ngôn nhìn ánh mắt của người khác, cảm thấy mình cứ như đang làm tên thiểu năng trí tuệ.

Phía trước tụ họp một nhóm người, Tả Ngôn nói: "Có chuyện gì xảy ra ?"

Hạ nhân lập tức chen lên phía trước, chốc lát sau trở về, nói: "Bẩm gia, có một vị cô nương đang bán mình chôn cha."

Tình tiết này... quen thuộc quá rồi.

Hệ thống: "Mua !"

Tả Ngôn vẫn còn chưa kịp nói gì, hạ nhân cậu mang đến đã đẩy những người khác ra.

Một vị cô nương đang cúi đầu đứng ở trong không ngừng trốn ra sau, "Ngươi trốn gì chứ ? Không phải muốn bán mình chôn cha à ? Tốt xấu gì cũng phải để gia của ta xem ngươi đáng giá mấy đồng tiền."

Cô nương không dám ngẩng đầu lên, trên người vẫn luôn phát run, thoạt nhìn cực kỳ sợ hãi.

Người xung quanh vây quanh một vòng, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nói xong rồi.

"Xem ra vị cô nương này chắc chắn phải rơi vào trong tay của Triệu công tử rồi."

"Hẳn là có thể làm vị tiểu thiếp thứ bảy mươi chín."

"Không phải bảy mươi tám à ?"

"Ngươi còn chưa biết à ? Vị Đại Thượng Tảo của Say Ngọc Phường kia đã bị nâng đến Triệu phủ rồi."

Mấy người vừa nói xong, liền bị đẩy qua một bên, một nam nhân cả thân quý khí chiếm lĩnh chỗ đằng trước, mấy người có tức giận cũng không thể phát.

"Xem ra đoá hoa này rơi vào tay ai còn chưa biết đâu."

Tả Ngôn vốn chỉ định đến xem xem cho vui, cô nương công tử trong phủ của cậu cũng nhiều rồi, không cần phải thấy một cái đoạt một cái, rất doạ người.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaWhere stories live. Discover now