"Đứng lại, đi đâu xông vào đây?"

Tiếng quát khiến Yến Tê Đồng thanh tỉnh: trước mắt là trạm gác, quan binh thủ thành vẻ mặt dữ tợn lần thứ hai thô lỗ kéo nàng về với sự thật. Nếu là điểm du lịch thì chỉ biết lừa ngươi vào tiêu phí, như thế nào ác liệt như vậy chứ? Nàng lúng túng đứng đó, không biết nên ứng đối những gì. Cũng may Tang Tử từ phía sau chậm rãi đi tới, lấy giấy tờ trong túi xách, đưa lên đến: 

"Làm phiền, ta là đại phu, trên đường về Hoành Kinh dọc đường đi quang qua đây."

Lính gác tiếp nhận công văn, đúng là giấy chứng nhận hành nghề y triều đình ban ra. Cao thấp nhìn Tang Tử, rồi hất càm lên hừ lạnh: 

"Vị này, gỡ khăn che mặt xuống."

Tang Tử mỉm cười: 

"Này là bệnh nhân của ta, mắc bệnh truyền nhiễm, không thể gặp gió, nếu đại nhân không sợ lây..."

Lính gác vội vàng tránh đi xua tay: "Thôi, các ngươi vào đi." Đợi các nàng sau khi đi qua còn nói theo một câu, "Vào thành mau chữa bệnh, chớ lây cho người khác."

Tang Tử ứng tiếng và đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không đem hai mắt trừng như chuông đồng Yến Tê Đồng nhìn ở trong mắt.

Yến Tê Đồng bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, mình chưa quen cuộc sống nơi đây, yếu thế hơn người, cũng không thể thể tùy thời nói bậy. Mà nàng quả thật cũng không muốn tháo khăn xuống. Nghĩ như vậy, nàng chuyển mắt, suy nghĩ tới tòa thành này:

Cảnh tượng trong thành có chút chênh lệch so với tưởng tượng - so với tưởng tượng thì càng thêm sạch sẽ, trục đường chính hai bên mặt tiền cửa hàng san sát, quy hoạch thống nhất, thoạt nhìn hết sức thoải mái. Ở ngã tư đường không ít người đi, trái ngược với trong phim ảnh, có đủ người, đủ việc, không thiếu con gái ở trong đó, hoặc con nít chơi đùa giữa phố.

Tang Tử đại khái lặng lẽ chấp thuận nàng hiếu kỳ, chỉ là chậm rãi đi tới, cho đến nửa con phố, mới đứng trước một cửa tiệm.

Đây là tiệm dược.

"Ngươi ở đây đợi, ta đi xem có gì có thể dùng không." Tang Tử dứt lời lại thản nhiên bồi thêm một câu, "Đừng đi lung tung."

Yến Tê Đồng gật đầu, im lặng đứng ở cạnh cửa. Nàng còn không có xem hết, đang nhận biết các tấm biển của cửa tiệm. Tốt xấu nàng cũng tự học được một vài chữ, đại khái có thể nhận ra một ít.

Có thể trò chuyện, có thể biết chữ, dù một mình ở đây, hẳn cũng có thể chậm rãi thích ứng. Ngay từ đầu đã ở cùng Tang Tử rồi... - ý nghĩ này bất thình lình toát ra - nếu chỉ một mình nàng thật thì làm thế nào sinh tồn tại đây? Nghĩ đi nghĩ lại, mặt nàng càng xụ xuống.

Nàng không có tiền.

Nàng đến nay còn chưa nhìn thấy tiền thế giới này dạng gì. Chỉ từ Tang Tử khi tạ ơn thôn dân kia thấy được bạc vụn. Bạc vụn lớn nhỏ bằng đầu ngón tay cũng làm gia đình kia cảm động đến rơi nước mắt, nói vậy ở đây dùng bạc cũng tốt rồi.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu