Tả Ngôn: "Hệ thống, chìa khoá !"

Một cái chìa khoá trống bỗng xuất hiện, Tả Ngôn mở ra ổ khoá dây xích dưới chân, hít sâu, khiến cho chính mình thoạt nhìn bình tĩnh.

Tạ Hào đẩy cửa ra, cùng Quý Minh Trí cùng bước vào, lúc đóng cửa trực tiếp khoá lại.

Quý Minh Trí nhìn những vật dụng trong nhà, "Hai người các anh sống cũng thật sung sướng, Hứa Dương đâu rồi ? Vừa nãy tôi còn nghe được tiếng động mà."

Tạ Hào nói: "Có thể đang ở trên lầu, tôi đi gọi em ấy."

Quý Minh Trí nói: "Tôi cũng đi, vừa lúc còn có thể khiến cậu ấy bất ngờ."

Tạ Hào quay đầu lại nhìn hắn ta một cái, nụ cười trên mặt Quý Minh Trí không thay đổi, hắn ta biết yêu cầu của mình rất vô lý, nhưng khi nhìn thấy nơi ở của Tạ Hào, sự nghi ngờ trong lòng hắn ta càng ngày càng sâu.

"Tạ Hào, tối hôm nay ăn gì vậy ? Đại Hoàng đều đói bụng luôn rồi."

Từ trên lầu truyền xuống thanh âm của thiếu niên, hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy bộ dáng thiếu niên ngáp một cái sau đó duỗi người.

"Cảnh sát Quý ?"

Quý Minh Trí nhìn từ đâu xuống chân cậu, "Rốt cuộc là rắn nhà cậu đói bụng hay là cậu đói bụng vậy ?"

Tạ Hào buớc đến ôm ôm cậu, "Lại ngủ ?" Ánh mắt dừng lại hai giây ở chỗ mắt cá chân của cậu.

Tả Ngôn gật đầu, ánh mắt đưa loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt của Tạ Hào.

Quý Minh Trí nhìn bộ dáng thân mật của hai người bọn họ, lộ ra một hàm răng rắng.

"Hai người các anh đang ngược cẩu à ?"

Tạ Hào cười cười, "Tôi đi chuẩn bị bữa tối, cảnh sát Quý hôm nay đến là có chút chuyện muốn hỏi em, em phải phối hợp với cảnh sát Quý cho tốt đó."

Tả Ngôn gật đầu, tôi cam đoan chuyện gì cũng không nói.

Tạ Hào nói xong liền cầm bọc đồ ăn đi vào phòng bếp, không hề lo lắng cậu có khiến hắn bại lộ hoặc kể ra chuyện bị cầm tù hay không.

Hệ thống: "Ngươi nói có ích lợi gì chứ, rừng núi hoang vu, hắn còn lo lắng hai người các ngươi chạy được à ?"

Chạy ư ?

Quý Minh Trí cầm sổ ra hỏi vài vấn đề về chuyện tập kích lúc trước, Tả Ngôn đem những gì mình biết được đều nói cho hắn ta.

Hai người lại nói chuyện phiếm hai câu, sau đó Tạ Hào đã chuẩn bị bữa tối xong.

"Ăn cơm."

Quý Minh Trí ngại ngùng cười cười, "Hình như tôi cứ như đến ăn ké."

"Hoan nghênh anh thường đến."

Lúc ăn cơm, Quý Minh Trí như vô ý hỏi: "Sao hai người các anh lại dọn nhà xa như vậy ?"

Tạ Hào gắp một cái chân gà bỏ vào trong chén cho thiếu niên gần như muốn chui đầu vào trong chén, "Hàng xóm không quá chấp nhận chuyện chúng tôi nuôi rắn, tôi lại không muốn cho nó đi, đơn giản dọn nhà xa một chút, tuy rằng chỗ này không có người, nhưng lại rất yên tĩnh."

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaWhere stories live. Discover now