"Tôi ở nhà chứ đâu."

"Tôi đang đứng ngay trước cửa nhà cậu nè, gõ cửa cả nửa ngày rồi."

Tả Ngôn buồn bực, tìm cậu làm gì vậy ?

"Tôi đang ở nhà của Tạ Hào, anh đến đây tìm tôi đi."

Từ ngăn kéo sâu nhất phía dưới, cậu nhìn thấy một khung ảnh, bên trong là tấm ảnh chụp một nhà ba người.

Tả Ngôn nhìn thoáng qua, sau đó liền bị mấy tờ giấy hỗn độn ở dưới hấp dẫn ánh mắt.

Là mấy bức phác hoạ của cậu.

Có bộ dáng lúc cậu ngủ, còn có bộ dáng lúc cậu ăn thứ gì đó.

Tả Ngôn cầm ra, từng tờ từng tờ đều là cậu, không biết Tạ Hào đã vẽ lúc nào.

"... Chuyện này cậu đã biết chưa ?"

Tả Ngôn quên mất những gì vừa nghe lúc nãy, vừa mới thấy được một tờ giấy đều là chữ viết tay của Tạ Hào, "Anh vừa nói gì ?"

Tả Ngôn không chút để ý xem xem trên tờ giấy viết cái gì, nhưng càng xem càng kinh hãi.

Tả Ngôn: "Hệ thống, đừng nói với ta là chuyện này là thật nha !"

Hệ thống: "Mau bỏ vào lại đi, Tạ Hào đến !"

Tả Ngôn bối rối bỏ lại những bức phác hoạ cùng tờ giấy kia vào ngăn kéo, vừa mới đóng ngăn kéo lại, chợt nghe thấy trong di động đột nhiên truyền ra một tiếng hô to.

"Tôi nói... cậu là con trai của Hứa Dương Dương !"

Thanh âm như máy biến điện năng phát ra.

Tả Ngôn bị doạ cứng đờ, lướt điện thoại di động tìm trang đang mở cuộc gọi, càng bối rối lại càng tìm không ra.

Hệ thống cũng lo lắng lên, Tạ Hào cách gần quá, một khi nó có động tác gì liền sẽ bị phát hiện.

Tạ Hào đã đứng ở cửa phòng, biểu tình trên mặt rất lạnh, Tả Ngôn bị hắn doạ sợ đến mức một cử động nhỏ cũng không dám.

Trong điện thoại, Quý Minh Trí vẫn còn đang dặn cậu.

"Tính nguy hiểm của tên Tạ Hào này không thể chắc chắn được, nếu hắn biết được thân phận thật của cậu, có khả năng sẽ làm ra những chuyện quá kích, đương nhiên đó là tình huống xấu nhất..."

Tả Ngôn nhìn Tạ Hào, nói vào trong di động: "Hắn đã biết."

"Vậy cậu không sao chứ !"

Tả Ngôn nói: "Tôi không sao, ngày mai đã quyết định phải đi nước M gặp gia ba mẹ."

Sau đó cuộc gọi được cắt đứt, Quý Minh Trí nhìn di động, cảm thấy vẫn có chút không đúng lắm.

Tạ Hào bước vào phòng, đi đến tủ quần áo bên cửa phòng lấy dầu thông, đặt vào trong tay của Tả Ngôn.

Sau đó bước qua cậu, kéo ngăn kéo đặt những thứ đó ra.

Tả Ngôn lùi về sau hai bước, sau đó bị bắt lấy bả vai.

"Đừng động, ngoan."

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ