Tạ Hào rũ mắt xuống, lấy một chiếc nhẫn ở bên trong ra, nâng một bàn tay của cậu lên, ánh mắt theo dõi cậu, "Không thích ? Hay vẫn là không đồng ý ?"

... Anh ngay cả tiền đều trả rồi, làm gì còn có chuyện không thích hay không ?

Nhẫn đã được đeo vào một nửa ngón tay, Tả Ngôn vừa định nói thích, chỉ thấy Tạ Hào đột nhiên lấy nhẫn bỏ lại vào hộp.

Tả Ngôn: ... Có ý gì đây, do cậu trả lời chậm à, lại khiến lão đại không cao hứng rồi, mông có phải sẽ lại bị hành hay không đây ?

Hệ thống: "Ai."

Sắc mặt của Tạ Hào trầm xuống, Tạ Ngôn vội vàng đuổi kịp, mà còn lấy đi hộp nhẫn trong tay hắn.

Tạ Hào quay đầu lại từ trên cao nhìn xuống cậu.

Tả Ngôn giải thích rằng vừa nãy do cậu quá kích động, không dám tin chứ không phải không thích.

Thanh âm lạnh lùng của Tạ Hào vang lên: "Sao em biết là nhẫn nhất định là tặng cho em ?"

Nếu không phải tặng tôi vậy anh còn hỏi tôi thích hay không thích à ?

Tạ Hào nhìn thiếu niên vội vàng hỏi tặng cho ai, nhìn chằm chằm cậu nửa ngày.

"Là tặng cho em."

Tả Ngôn: ... Cậu thừa biết mà.

"Nhưng hiện tại không muốn tặng cho em."

Anh thật trẻ con, Tả Ngôn ỉu xìu đi theo sau hắn.

Tả Ngôn: "Hệ thống, ta đã làm hỏng không khí rồi đúng không ?"

Hệ thống: "Ai."

Tả Ngôn lén lút, trộm cũng muốn mang nhẫn trộm về trong tay, dọc đường đi theo đều động tay động chân không ngừng.

Tạ Hào bắt lấy móng vuốt của cậu, "Đừng làm loạn."

Không làm loạn cũng được, anh trả nhẫn cho tôi.

Tạ Hào nhìn nhìn cậu, lôi cậu vào một cửa hàng ở cách vách.

Bước vào chụp hình, ảnh chụp rất nhanh được đóng dấu xong, Tả Ngôn chỉ nhoáng lên một cái mà qua liền thấy được một vệt đỏ đỏ.

Nhưng cuối cùng đến khi thành phẩm được đưa đến tay cậu, là cuốn sổ đỏ chứa chứng nhận kết hôn.

Tạ Hào vẫn luôn chú ý phản ứng của cậu, mỗi một biểu tình nhỏ nhặt trên mặt của cậu đều không buông tha.

A ha, thì ra là giấy chứng nhận kết hôn.

Nhìn cứ như là thật vậy, hai người vai kề vai ngồi cùng một chỗ, ở phía dưới là một dấu mộc đỏ.

Tạ Hào muốn lấy cả hai tờ qua, nhưng Tả Ngôn một cái cũng không đưa.

Muốn à ? Dùng nhẫn đến đổi !

Tạ Hào nhìn cậu cả nửa ngày, rốt cuộc cười lên.

Sau đó cả ngày này miễn là nơi Tả Ngôn muốn đến thì hai người đều đến.

Mà ngay cả Tả Ngôn nói muốn đến công viên trò chơi, Tạ Hào đều cùng cậu đi tàu lượn siêu tốc một lần.

Tả Ngôn khó hiểu cảm thấy hơi mơ hồ, "Hôm nay là ngày gì vậy ?"

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaWhere stories live. Discover now