Tả Ngôn lấy thức ăn ra, "Dạo gần đây ngươi xem gì vậy ?"

Hệ thống: "Ta chỉ làm một cái khoá dự phòng trước tiên."

Tả Ngôn bưng đồ ăn đặt trên bàn, một bên mang nhóc mèo con đã sớm ngồi xổm trên ghế chờ ăn đặt trên bả vai.

Tả Ngôn: "Làm khoá dự phòng như thế nào ?"

Hệ thống: "Cách để nhìn thẳng 108 loại tư thế của kí chủ."

Tả Ngôn: ... Ta nên nhìn thẳng hệ thống của ta bằng cách nào đây.

Tạ Hào đứng trước cửa phòng, nhìn trên người thiếu niên mang một cái tạp dề hình Pikachu, đi tới đi lui bưng đồ ăn lên bàn.

Chú rắn vàng quấn quanh chân của cậu, thiếu niên mang nó cùng nhau đi về phía bàn.

Chú mèo con duỗi chiếc cổ dài đi ăn vụn, hai ngón tay của thiếu niên nắm lấy gáy của nó, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia nói "No".

Nhưng khi bị chú mèo nhỏ cọ cọ ngón tay, biểu tình trên mặt nhất thời thả lỏng xuống, "Chỉ có thể ăn một chút thôi đó."

Sau đó cậu liền ghé vào trên bàn, nhìn cái miệng nhỏ của nó nhai nhai.

Chú mèo con ăn xong ngẩng đầu lên, liếm liếm môi của cậu.

Thiếu niên cười đến ánh mắt đều cong cong, cùng chú mèo nhỏ trán cụng trán.

Ánh mặt trời ấm áp bên ngoài cửa sổ rơi xuống sau lưng cậu, ánh sáng màu vàng nhạt và tro bụi bay bay trong không trung.

Hết thảy đều ấm áp như vậy.

Tạ Hào dùng ánh mắt nhu hoà nhìn cậu, lòng hắn vào giờ khắc này bình tĩnh lại.

Tả Ngôn cúi đầu kéo chú rắn đang quấn chân cậu ra, đứng dậy ôm mèo, nhìn cái mặt xù lông kia liền muốn hôn một cái.

Nhưng khi hôn qua lại biến thành một bàn tay.

"Nhiệt tình như vậy ?"

Tạ Hào nhướng mày, ném mèo sang một bên, ôm thắt lưng của cậu hôn lên.

Một nụ hôn chấm dứt, Tạ Hào cúi đầu, Tả Ngôn cũng đưa mắt nhìn theo.

Tay của cậu không biết từ lúc nào đã với vào trong quần áo của Tạ Hào, sờ sờ cơ bụng của hắn.

Đương nhiên tay của Tạ lão đại cũng không rảnh rỗi, theo đai quần bò của Tả Ngôn mò vào.

Mắt thấy bữa ăn này có vẻ sắp từ lấp đầy bụng biến thành lấy đầy 'bụng', Tả Ngôn vội vàng đẩy hắn ra, ăn cơm ăn cơm.

Tạ Hào nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, "Em làm ?"

Tả Ngôn gật đầu, tôi biết nhiều thứ lắm.

"Em biết hôm nay tôi sẽ trở về ư ?"

Tả Ngôn nói không biết.

Tạ Hào thấp giọng cười cười, "Bàn đồ ăn dành cho hai người, mỗi ngày em đều chuẩn bị như vậy à ?"

Nhìn bộ dáng xấu hổ của thiếu niên, đưa tay sờ sờ đầu của cậu.

"Thật tốt."

Tả Ngôn né tránh tay của hắn, một bên vuốt vuốt tóc của mình, chợt nghe thấy người đối diện đột nhiên nói.

"Buổi chiều tôi chở cậu về."

Người anh em, anh làm vậy là qua sông đoạn cầu đó, Tả Ngôn thản nhiên là xuýt xoa, hai loại trường hợp tự mình muốn trở về nhà và bị người đuổi trở về nhà rất khác nhau.

Hệ thống: "Tựa như sự khác nhau giữa khi cãi nhau chính mình phải về nhà mẹ ruột và bị người đuổi về nhà mẹ ruột."

Tả Ngôn: "Tại sao lại là nhà mẹ đẻ ?"

Hệ thống: "... Ngươi hết thuốc chữa rồi."

Tạ Hào nhìn vẻ mặt đột nhiên ủ rũ của cậu, nói tiếp: "Thu dọn đồ đạc, dọn đến ở chỗ này của tôi."

Nói chuyện cương quyết, một bước lên thiên đàng một bước xuống địa ngục.

Tả Ngôn khống chế được xúc động muốn hôn một cái trên gương mặt đẹp trai kia của cậu.

Trên mặt ngược lại lại ngây ra, "Tại sao ?"

Tạ Hào dán sát vào cậu, cắn đứt nửa cây củ cải cậu đang ngậm.

"Tôi nuôi em."

.

HLTT: Chương này còn nhiều lỗi quá, mong mọi người thông cảm TTATT

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaWhere stories live. Discover now