Chương 66

4.6K 496 93
                                    

[66] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (25)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Một đêm đi qua.

Tả Ngôn vốn tưởng rằng cậu sẽ ngủ không được, lại không nghĩ đến cậu lại ngủ thẳng đến sáng ngày thứ hai.

Quần áo chỗ cậu và Tạ Hào chạm nhau vẫn còn chút ẩm ướt, Tạ Hào đã mở to mắt dậy được một lát rồi.

Tả Ngôn mơ mơ màng màng cùng hắn nhìn nhau trong lát, "Chào buổi sáng."

Tạ Hào nói: "Chào buổi sáng."

Tả Ngôn nghĩ thầm sao hắn vẫn còn chưa ngồi dậy chứ, sau đó cậu đưa mắt mắt nhìn xuống.

Chỉ thấy tay của mình đang ôm chặt sau lưng Tạ Hào, quan trọng là, tay còn với vào trong lớp quần áo.

Hẳn là do hôm qua cậu sợ mình bị rớt xuống ghế nên theo bản năng ôm chặt lại.

Trách không được cách tay tê như vậy.

Nhưng mà, Tả Ngôn meo meo cúi đầu, hít thở một cái cũng có thể cảm giác được cơ bụng của đối phương, nếu có thể đưa tay sờ lên nhất định sẽ cảm thấy có xúc cảm cực kỳ tốt.

Một bên vội vàng thu tay lại, cho rằng chuyện gì cũng không hề xảy ra.

Tạ Hào kéo quần áo xuống, "Ngủ ngon không ?"

Tả Ngôn gật đầu, "Rất ngon."

Anh cho là tôi sẽ nói với anh tôi mơ thấy mình biến thành hán bảo trong rau xà lách, sau đó lại bị anh từng ngụm từng ngụm ăn sạch ?

"Gia Dữ !"

Tiếng kêu thê thảm khiến Tả Ngôn thanh tỉnh trong nháy mắt, chính tếng động này đã đánh thức cậu.

Mang giày vào chạy ra ngoài, vài người đều đã đứng trong sân.

Thi thể của Trần Gia Dữ được đặt trong sân, tử trạng thảm thiết.

Nguyên nhân tử vong lần này cũng không cần phải xem xét, một dao đâm vào bụng, đều là một kiểu chết y hệt những nạn nhân trước.

Mà ngay cả vẻ khiếp sợ trên mặt đều giống nhau như đúc.

"Hung thủ đều là một người, đang ẩn giấu trong đám người chúng ta."

Tạ Hào đứng bên cạnh cậu, thản nhiên nói.

Lục Vy Vy vẫn còn đang khóc, cùng là con gái với nhau Tiêu Huỷ cũng nhịn không được mà lại an ủi cô.

Có ý tứ chính là, cô khóc không ngừng, cũng không ngừng trách móc cái này trách móc cái kia, nhưng cước bộ lại không hề lại gần thi thể dù chỉ là một chút.

"Cảnh sát Tiểu Quý, ngày hôm qua không phải cậu vẫn luôn ngồi đó giữ cửa à ?"

Vệ Đại Lộ cả đời làm người trung thực, cho tới bây giờ vẫn chưa hề trải qua loại chuyện này, nên hai ngày nay trên đầu đã có chút bạc trắng.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ