Tạ Hào dùng khăn lông màu trắng lau vài vệt đỏ đỏ trên tay, không chút hoang mang nói: "Sao ? Ngài cảnh sát, tôi không hề nhìn thấy xác chết nào."

Một vị cảnh sát tuổi già hơn một chút ngăn cản đồng sự đứng bên cạnh, chỉ vào một bãi màu đỏ bên ngoài cùng vệt đỏ trên tay hắn, hỏi: "Cậu có thể giải thích đây là có chuyện gì sao ?"

Tạ Hào cười khẽ một tiếng, giơ tay lên, nói: "Trên tay tôi là thuốc màu dùng để vẽ tranh, còn về phần vết máu bên ngoài..."

"Là của tôi."

Vài người nhất thời ngẩng đầu lên, Tả Ngôn bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nói: "Bãi máu đó là của tôi, Tạ tiên sinh vừa giúp tôi băng bó miệng vết thương."

Nói xong liền chỉ chỉ đầu của mình, ở phía trên quả thật có vết máu.

Hai vị cảnh sát mặt đối mặt nhìn nhau, hoài nghi nói: "Cậu có thể chảy nhiều máu như vậy à ?"

Người bình thường nếu đầu chảy nhiều máu như vậy sao có thể còn sống ?

Tả Ngôn nhìn hai vị cảnh sát, lại dùng dư quang mắt mà nhìn Tạ Hào, đây mới là suy nghĩ của một người bình thường.

"Này, có thể là do dạo gần đây tôi ăn nhiều món cháo a giao táo đỏ (*)."

Thứ đó không phải dành cho nữ nhân ăn à, không lẽ người này là một cô gái ?

Đối mặt với ánh mắt như vậy, Tả Ngôn thực bình tĩnh nói, "Mỹ nhan của tôi."

A giao táo đỏ có thể bổ máu lên tới đầu, đây cũng là lần đầu tiên cậu được nghe nói.

Khoé miệng Tạ Hào câu lên nụ cười, ánh mắt nhìn thiếu niên bên người càng ngày càng toát lên vẻ hứng thú.

Tả Ngôn: Khiến một tên bệnh tâm thần cảm thấy hứng thú, cậu coi như đã bán ra mình trước tiên.

Hai người vẫn bị mang đi làm một phần điều tra tra hỏi.

Khi Tả Ngôn được hỏi tại sao lại xuất hiện ở chỗ đó còn chảy nhiều máu như vậy.

Tả Ngôn trả lời so với trong trí nhớ của cậu không khác nhau mấy.

Trên đường đi làm, đột nhiên cái ót bị tê rần, chuyện sau đó liền không thể nhớ rõ, lần thứ hai tỉnh dậy liền xuất hiện trước cửa phòng vẽ tranh của Tạ Hào.

"Cậu không thấy rõ bộ dáng của người tập kích cậu à ?"

Tả Ngôn lắc đầu, "Không có."

Nếu thấy rõ vậy hiện tại cậu đã báo án rồi.

Một vị cảnh sát tuổi già hơn một chút nhìn thoáng qua cậu, hỏi: "Cậu có quen biết người ở phòng vẽ tranh kia không ?"

Tả Ngôn nói: "Quen, tôi là nhân viên thu nhân còn anh ta thường xuyên đến mua hàng."

Sau đó cảnh sát lại hỏi thêm một vài vấn đề khác, Tả Ngôn đều ngoan ngoãn trả lời.

Cậu cũng hy vọng sớm ngày có thể tìm được hung thủ, chứ lỡ như thấy cậu vẫn chưa chết, cái người tập kích Hứa Dương kia có thể sẽ tìm đến cậu giết cậu lần thứ hai.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaWhere stories live. Discover now