A Nghiên nằm sấp nằm ở trong ngực Tiêu Đạc, trong đầu bỗng nhiên có gì tràn ra.

Sài Hỏa này từng mắng nàng, nói nàng là tiện nhân, nói nàng hủy hoại chủ nhân hắn.

Còn mình cũng từng có một giấc mộng.

Nàng đi chân trần trên đỉnh núi hoang vu, núi kia rõ ràng sinh nguy nga trùng điếp, nhưng bên trênkhông có một ngọn cỏ, chung quanh đến chim sẽ cũng không có, ngẫu nhiên trong khe đá đen trồi lên một cọng cỏ, nhưng cũng dập nát, khô héo.

Chính ở trên ngọn núi này, Sài đại quản gia dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm A Nghiên, nâng tay lên chỉ trích nàng: "Ngươi tiện nhân này, vì sao lại ở đây?"

Mà lúc đó A Nghiên còn nghe thấy tiếng ưng kêu sắc nhọn, đó là Phi Thiên trên thương khung mờ mịt, cô tịch mà bi thương xòe cánh ra.

Đột nhiên lúc đó, cả người A Nghiên dường như bị người bóp cổ, căn bản không có cách nào hô hấp, một loại đau đớn quen thuộc mà tàn nhẫn, hung hăng quấn lấy nàng.

nàng từng cho rằng dãy núi trong mộng kia bị lửa thiêu rụi, là ngọn núi nàng làm ni cô mười mấy năm. Nhưng hiện tại, nàng bỗng nhiên ý thức được.

Núi trong mộng là Thượng Cổ Sơn.

Mấy ngàn năm trước, lúc Tiêu Đạc bị phong cấm trong thần miếu, tòa Thượng Cổ Sơn lâm vào hoang vắng tuyệt vọng, Sài Hỏa từng dùng ánh mắt phẫn hận tuyệt vọng nhìn mình, mắng mình.

“A Nghiên, làm sao?"

Tiêu Đạc nhíu mày nhìn A Nghiên, thấy nàng cả người cuộn thành một đoàn, như một con sẻ nhỏ vừa sinh ra, run run dựa vào lòng mình. Lo lắng nâng mặt nàng lên, lại nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn không có chút máu, một đôi con ngươi thủy linh cũng như bịt kín một tầng sương mù.

"Đây là thế nào? không thoải mái?" Mày dài của Tiêu Đạc nhíu càng chặt, cùng lúc đó, hắn còn đưa ngón tay đặt lên mạch nàng.

A Nghiên run run vươn tay, leo lên cổ hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, để mình chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Lúc này, kim lộ đã đến trước thái miếu, theo lý hoàng thượng cùng với hoàng hậu hẳn phải xuống xe, sau đó lại đổi sang liễn mới có thể đi vào thái miếu.

tiếng tấu nhạc ngừng lại, đám thị vệ hộ tống trước sau cũng đều ngừng lại, văn võ bá quan tùy tùng ở phía sau đều dừng lại theo, quỳ xuống.

Bên ngoài có lễ quan quỳ xuống, cung kính mà trịnh trọng hô: "Thỉnh hoàng thượng và hoàng hậu xuống xe."

Lời này hô lên rồi, lẽ ra hoàng thượng và hoàng hậu nên dắt tay nhau đi xuống, sau đó được hai đại thái giám nâng đỡ, đổi sang liễn xa.

Nhưng lời này hô lên rồi, trong xe vàng căn bản không có động tĩnh gì.

Nhất thời thị vệ hoàng gia và văn võ bá quan chung quanh đều không khỏi có chút kinh ngạc.

Vị lễ quan kia, thần sắc càng trịnh trọng, âm thầm thanh lọc cổ họng, đề cao thanh âm, lại là cung kính mà trịnh trọng cất tiếng: "Thỉnh hoàng thượng và hoàng hậu xuống xe."

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ