A Nghiên nghe thế, nghẹn lại, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy sẽ nhét đầy hậu cung? Bất quá nghĩ nghĩ, cũng không nói gì. Bởi vì nàng cũng biết tật xấu của hắn, trừ với mình còn có thể, nữ nhân khác có lẽ thực không được, trong hậu cung tuyển một đám nữ nhân trước hết để đó thôi.

Nghe nói bây giờ trên triều, văn võ bá quan mỗi ngày dâng tấu chương muốn hắn phong phi tần, tấu chương đã xêp một đống. Đương nhiên cũng có đại thần tiến hành công kích nàng, nói cái gì hậu cung không con nối dõi, hậu cung không phi tần, còn nói nàng xuất thân thấp kém, thật sự không đảm đương được trọng trách mẫu nghi thiên hạ.

Theo A Nghiên, đây cũng chỉ nói hươu nói vượn, hoàng hậu nàng còn chưa thật sự muốn làm đâu, là Tiêu Đạc bắt nàng làm, bọn họ có chuyện phải đi công kích Tiêu Đạc, vì sao tìm mình phiền toái?

Bất quá bị người mắng quá lâu cũng phiền lòng, hiện tại Tiêu Đạc muốn nạp một ít phi tần vào hậu cung, cũng là một chuyện tốt.

Tiêu Đạc kỳ thật đã có an bài, A Nghiên hỏi như vậy, hắn cũng chỉ mượn nước đẩy thuyền. Nhưng ai biết lời này nói ra rồi, A Nghiên thế nhưng không có dị nghị, vui vẻ tiếp nhận, khiến hắn cũng sửng sốt, trong lòng nổi lên không vui.

Bất quá hai người đến cùng là vợ chồng, lại cùng chung hoạn nạn, cãi nhau, mắng nhau cũng đánh nhau rồi, còn có thể không biểu nhau sao, Tiêu Đạc không nói gì.

không được hưởng thụ tư vị thê tử ghen tuông, ôm mình làm nũng? Nhịn.

************************

Nay thiên hạ mới định, vạn nghiệp bắt đầu, Tiêu Đạc mỗi ngày đều rất bận rộn. Sau một đêm chinh chiến, A Nghiên còn chưa dậy, hắn cũng đã vào triều, vào triều rồi, ăn sáng cùng đại thần, bữa trưa là cùng chư tướng, sau đó lại bận rộn, mãi cho đến bữa tối, mới rút ra thời gian cùng A Nghiên.

Dùng bữa tối xong, hắn có thể lại bận, bận đến lúc canh ba, hắn mới bỗng nhiên trở lại tẩm cung, tiến vào long sàng, túm lấy A Nghiên đã ngủ say, bắt đầu làm.

Lúc này, A Nghiên phát hiện ban ngày mình gặp Tiêu Đạc càng ngày càng ít, có đôi khi thậm chí cả một ngày đều không thể nói một câu.

Hai người trong lúc đó nói được nhiều nhất dĩ nhiên là Kinh Phật, nàng niệm hắn nghe, hắn động một chút, nàng niệm một câu.hắn cho nàng ngàn vạn long loại nóng rực, nàng cho hắn những câu Kinh Phật Bàn Nhược.

Có lần hắn thật sự tràn đầy tinh lực, ép buộc quá mức, nàng hưng trí bắt đầu niệm cho hắn quyển [lăng nghiêm kinh]. hắn lửa nóng khó nhịn, từng bước ép sát, công thành chiếm đất, nàng liền thì thầm: "âm tập giao tiếp, phát vu tướng ma; nghiên ma bất hưu, như thị cố hữu đại mãnh hỏa quang vu trung phát động, như nhân dĩ thủ tự tướng ma xúc, ấm tướng hiện tiền. Nhị tập tướng nhiên, cố hữu thiết sàng đồng trụ chư sự." (Quan hệ nam nữ, phát sinh cọ xát lẫn nhau; cọ xát mãi không thôi nên trong ấy có ngọn lửa lớn nổi lên; giống như có người lấy hai bàn tay cọ xát thì cảm thấy nóng lên. Hai tập khí đốt nhau, nên sẽ chịu những việc như giường sắt, trụ đồng thiêu đốt.)

Tiêu Đạc nghe đúng lúc hắn đang khẩn yếu quan đầu, bỗng nhiên cả người cứng tại chỗ, căng thẳng kìm nén, rồi văn chương trôi chảy.

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàWhere stories live. Discover now