dân chúng trong tộc thuần phác hiếu khách? A Nghiên nhìn nhìn tộc dân xung quanh chưa kịp dỡ bỏ xuống vẻ mặt hung thần ác sát cùng với côn bổng trong tay còn chưa buông, khẽ ho, gật đầu cười nói: "Nếu lão tộc trưởng không ngại quấy rầy, chúng ta đây xin được nghỉ tạm hai ngày."

Lão tộc trưởng cười gật gật đầu, lại nhìn về phía Tiêu Đạc: "Thoạt nhìn vị công tử này hẳn là bị thương? Có cần lão hủ hỗ trợ nhìn xem?"

Tiêu Đạc hơi nhíu mày, đang muốn nói gì, lại bị A Nghiên hung hăng nhéo một cái lên cơ bắp rắn chắc sau thắt lưng, ngăn cản hắn nói tiếp.

"Đúng vậy, hắn bị thương, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được."

A Nghiên nói nửa thật nửa giả, bởi vì bị thương là không có cách nào giấu diếm, nhưng cũng không dám nói thương nặng. Dù sao trước mắt trừ bỏ vị tộc trưởng này, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, coi như hòa ái, những người khác mặt hung thần ác sát còn chưa bỏ xuống, không dám nói nghiêm trọng, khiến bọn họ hành động thiếu suy nghĩ.

Tiêu Đạc đứng tại chỗ, dù không thể đánh, tốt xấu cũng có thể tạo được tác dụng uy hiếp.

Sát tinh chính là sát tinh a.

Tộc trưởng nghe lời này, vội cười nói: "Nếu như thế, vậy ở lại tộc nghỉ thêm mấy ngày đi. Tộc của ta tuy rằng mọi thứ đơn sơ, nhưng cũng gần sơn thủy, nhân sâm, lộc nhung, tuyết liên, đông trùng hạ thảo các loại bổ dưỡng cũng không ít."

A Nghiên vừa nghe, đương nhiên trước mắt sáng ngời. Nàng đang lo Tiêu Đạc thân thể suy yếu, nếu có thể được chút thuốc bổ này, đương nhiên rất tốt cho thân thể hắn.

Nàng cũng không đợi Tiêu Đạc nói, trực tiếp trả lời: "Nếu như thế, tộc trưởng đại nhân, vậy cảm tạ trước!"

Lập tức Tiêu Đạc và A Nghiên được tộc trưởng an trí ở trong thôn, các tộc nhân chung quanh lúc này sắc mặt cũng đều trở lại bình thường, không còn hung thần ác sát, lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá bọn họ.

Vọng tộc này đãi khách quả thật rất nhiệt tình, chẳng những xuất ra các món ăn ngon trong tộc chiêu đãi, còn đưa tới nhân sâm, lộc nhung cho Tiêu Đạc bổ dưỡng thân thể. Hơn nữa còn đưa tới quần áo tắm rửa và đệm chăn mới.

Lão tộc trưởng còn dẫn theo A Nghiên và Tiêu Đạc xem xét một chút cảnh trí trong thôn. Lúc đi đến trước thần miếu, khó tránh khỏi nói đến, lão tộc trưởng liền kể lai lịch Vọng tộc.

Hóa ra ngọn núi này gọi là Thượng Cổ sơn, thôn này gọi là Vọng tộc. Vọng tộc có lão tổ tông gọi là Nô, vị tổ tông lão Nô này đại khái định cư từ mấy ngàn năm trước dưới Thượng Cổ Sơn. Lúc đó Thượng Cổ Sơn vẫn còn hoang vu một mảnh. Sau này vị tổ tông đầu tiên này xây thần miếu, ở bên cạnh thần miếu, cưới vợ sinh con, liền mang theo con cái hậu thế khai khẩn Thượng Cổ Sơn, ở phụ cận thần miếu kiến tạo phòng ốc nhà cửa, cũng làm ruộng cày bừa.

Mấy ngàn năm qua, tổ tông lão Nô ngày xưa đã có mấy trăm con cháu, đều sinh hoạt trong thôn Vọng tộc này, bọn họ cùng nhau chờ đợi cạnh thần miếu, chờ đợi dưới Thượng Cổ Sơn.

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàWhere stories live. Discover now