A Nghiên trừng lớn mắt không yên nhìn ngã tư đường thê lương hiu quạnh không có một bóng người, nàng thật sợ, sợ bỗng nhiên lại có một tiếng nổ vang lên, đến lúc đó Tiêu Đạc trốn tránh không kịp, chính mình cứ như vậy cùng chết với hắn.

Nhưng hồi lâu sau, nghe thấy một tiếng cười kiêu ngạo mà quyến rũ, tiếng cười vừa cất lên, một thân ảnh diễm lệ nhẹ nhàng rơi xuống con đường còn hỗn độn khủng khiếp.

Trong đó có một người, mặt che mạng bằng sa, tay giữ một thiếu niên.

A Nghiên từ khe hở trong cánh tay Tiêu Đạc nhìn ra, thấy thiếu niên kia xấp xỉ tuổi mình, quần áo màu đỏ sậm bằng đoạn, mặt mày tuấn mỹ, da trắng như tuyết, lành lạnh trong suốt như mai vàng trong tuyết. Lúc này thiếu niên kia một đôi mắt hoa đào đang cười tủm tỉm nhìn Tiêu Đạc và A Nghiên bên này.

"Cửu ca, Cửu ca, mau tới cứu ta a!" Giọng hắn thanh thúy nghịch ngợm, tuy rằng bị nữ tử che mặt bên cạnh nghẹn cổ, bộ dáng không chút nào e ngại.

Tiêu Đạc vung vung cánh tay, ngăn trở tầm mắt A Nghiên nhìn lén, đứng ở trên cây táo, từ trên cao nhìn xuống, quan sát hết thảy trên đường, không khỏi cười lạnh một tiếng.

"Tiểu Thập thất, ngươi chạy tới đây làm gì?"

"Cửu ca, ta tới tìm ngươi a, ta xem phụ thân mỗi ngày nhớ ngươi, nhớ đến không thể dậy sớm, nương cũng nhớ ngươi, nhớ đến ăn không ngon, ta đặc biệt chạy tới tìm ngươi, muốn mời ngươi về nhà mừng năm mới a!" Thiếu niên nháy nháy mắt, rất là vô tội nói.

"Lão già mỗi ngày không thể dậy sớm là vì hắn lười, nương mỗi ngày ăn không ngon là vì nàng béo." Tiêu Đạc khinh miệt nói thêm: "Ngươi chạy đến là vì ham chơi."

Vị thiếu niên áo trắng gọi là Tiểu Thập thất nhất thời có chút muốn khóc, ủy khuất nói: "Cửu ca ca cứu ta, ta thật đáng thương, một đường màn trời chiếu đất chịu bao đau khổ, thật vất vả đến đây, ai ngờ vừa ló đầu ra đã bị người quái dị này bắt được, nàng nói muốn giết ta đấy."

Tiêu Đạc nhìn cũng không nhìn hắn, vô tình nói như đùa: "Đáng đời."

Vừa mới dứt lời, "Người quái dị" bắt Tiểu Thập thất đi đến trước mặt Tiêu Đạc, vốn vẫn sống sờ sờ bị bỏ qua, rốt cục có chút không kiềm chế được, nàng nhướn mày, lạnh như băng nói:

"Tiêu Đạc, đây là đệ đệ ngươi, ngươi tốt nhất là nghe lời một chút, bằng không ta sẽ giết hắn."

Tiêu Đạc nghe thế, bên môi nổi lên nụ cười trào phúng, mắt lộ ra lãnh ý khinh thường: "Ngươi muốn bắt hắn đến uy hiếp ta? Trò cười —— "

"Trò cười" hai chữ lạnh lẽo phun ra, thật sự là cao quý lãnh diễm khinh miệt đến cực điểm.

"Tiêu Đạc, Hồ quý phi là người ngươi coi như thân sinh, Tiêu Việt lại là thân đệ đệ ngươi từ nhỏ nhìn đến lớn, ngươi dám không để ý sống chết của hắn sao?" nữ tử che mặt lạnh như băng tiếp tục uy hiếp Tiêu Đạc.

Tiêu Đạc lần này không thèm phản ứng với nàng kia, ngược lại cúi đầu, dùng âm điệu khàn khàn nhu hòa nói với A Nghiên: “A Nghiên, chúng ta về xe ngựa trước thôi, nơi này rất lạnh."

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàWhere stories live. Discover now