"Kia khẳng định chưa từng gặp a!”A Nghiên dùng sức gật đầu.

"Ngươi hồi nhỏ luôn luôn ở cái thôn Ngưu Xuyên Tử kia?" bàn tay to của Tiêu Đạc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phảng phất vô tình hỏi như vậy.

"Đúng vậy.”A Nghiên nghiêm trang trả lời.

"Nói chút chuyện ngươi hồi nhỏ, có cái gì hay không?" Tiêu Đạc nhéo gương mặt nàng, thuận miệng hỏi như vậy.

A Nghiên tránh thoát ngón tay hắn, nghiêng đầu nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, mới nói:

"Ta hồi nhỏ trong nhà rất nghèo, thường xuyên ăn không đủ no, ta đói khó chịu, liền cùng A Mặc chạy ra sông bắt có, còn lên núi tìm trứng chim."

"Trứng chim ăn ngon sao?"

"Rất ngon." liếm liếm môi, A Nghiên lại nhớ tới một chuyện thương tâm: "Có một lần ở trên núi mất thật nhiều công sức mới tìm được một quả trứng chim, ta nói nhường A Mặc ăn, A Mặc không ăn nên nhường ta, chúng ta nhường qua nhường lại, cuối cùng không cẩn thận một cái, trứng chim rơi lên tảng đá, vỡ nát."

Tiêu Đạc nghe thấy, nhíu mày nở nụ cười, thương tiếc sờ sờ A Nghiên đang hơi hơi mân mê môi:

"Ngươi nhìn thật tham ăn."

"Hừ, ta mới không tham ăn đâu, là đói." Lúc ăn không đủ no, phàm là có thể cho vào miệng đều là vật tốt, càng không cần nói tới trứng chim, đó chính là xa xỉ phẩm khó có được.

Tiêu Đạc ngẫm lại cũng phải, gật đầu nói: "Ta mới tham, còn ngươi đói."

Nhất thời nói tới đây, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một tình cảnh, A Nghiên nho nhỏ chạy khắp núi đồi nhảy nhót tìm trứng chim, thật vất vả tìm được một quả, hưng phấn nâng niu trong lòng bàn tay.

Trái tim vừa động, hắn nhịn không được sờ sờ tóc của nàng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta hôm nay ăn trứng chim được không?"

"Tốt, ta có thể làm trứng chim chiên thơm, trứng chim hấp muối, còn có thể làm một đĩa trứng chim chưng đường..."

Đang nói, nàng lại bỗng nhiên nghĩ ra.

"Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, sợ là rất khó tìm được trứng chim thôi."

"Yên tâm, nhất định có."

Nói xong, hắn lạnh nhạt phân phó: "Mạnh Hán."

Vừa dứt lời, Mạnh Hán đao vàng ngựa khỏe leng keng hữu lực đi vào.

"Đi lên núi tìm trứng chim, tìm không thấy một trăm, không được trở về."

"A?"

mặt Mạnh Hán hiện ra lúng túng

"Nói." Tiêu Đạc một tay ôm A Nghiên, thưởng thức một lọn tóc bên má nàng.

"Này..." Mạnh Hán nhìn nhìn A Nghiên bên cạnh, muốn nói lại thôi.

A Nghiên bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội muốn đẩy Tiêu Đạc ra đứng dậy.

"Ta, ta phải đi ra ngoài trước!" Nàng đã nhìn ra, đây là Mạnh Hán có việc cơ mật muốn nói cho Tiêu Đạc, kiêng kị nàng, sợ nàng nghe thấy.

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày - Nữ Vương Không Có Ở NhàOnde as histórias ganham vida. Descobre agora