Hồi thứ 50

1.7K 35 1
                                    

Nam Thừa Diệu thản nhiên gật đầu, hai vị quân y kia liền lui xuống.

Liễm vội vàng lên tiếng hỏi: "Nhị tỷ, lời mà hai tên quân y kia vừa nói cứ mơ hồ như lạt vào sương mù vậy, rốt cuộc thì tỷ có làm sao không?"

Ta mỉm cười lắc lắc đầu, "Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt thôi."

Ta thấy hắn vẫn còn vẻ mặt lo lắng, vì vậy vội vàng đuổi khéo trước khi hắn còn muốn lên tiếng hỏi lại, "Ta có chút đói bụng, đệ đi đến nhà bếp xem giúp ta có cháo khoai từ hay không."

Hắn lập tức đứng dậy, nhướng mày nói: "Nhị tỷ, tỷ chờ đấy, cho dù là không có ta cũng bắt bọn họ phải làm liền."

Nói xong, hắn liền đi nhanh ra ngoài cửa, ta nhìn theo thân ảnh của hắn biến mất sau tấm bình phong, còn chưa thu hồi tầm mắt, liền nghe thấy giọng nói của Nam Thừa Diệu vang lên ở bên tai.

Hắn vừa vuốt mái tóc ta, vừa mở miệng nói: "Đợi cho thân thể của nàng được điều dưỡng vài ngày, chúng ta liền lên đường quay về kinh, danh y trong kinh thành cũng không ít, nàng sẽ không có việc gì."

Ta dịu dàng đáp, "Thần thiếp vốn không sao, không cần phải phiền đến thái y."

Hắn hờ hững cười, "Thái y hay quân y, chẳng qua chỉ giữ được sự bình an, bọn họ chữa bệnh chỉ dùng những bài thuốc ôn hoà, sợ phải gánh chịu trách nhiệm, hiện tại là do tình thế có hạn, đợi khi về Thượng Kinh, hiển nhiên ta sẽ không tìm bọn họ."

Ta không kiềm được mà nở nụ cười, "Điện hạ phải cẩn thận khi nói ra những lời này, đừng quên 'Y giả thủ thượng nhất bả đao' *trên tay thầy thuốc là một thanh đao*"

Hắn nhìn ta, "Ta đúng là đã quên, trước mắt đang có một người cầm đao, xem ra là nên cẩn thận một chút."

Ta hơi không hài lòng nhìn hắn, hắn thì đáp lại ta bằng một nụ cười, còn ôm lấy ta, tiếp tục lên tiếng: "Người đời đều nghĩ trong thái y viện của hoàng cung đều là những thần y giỏi nhất có khả năng diệu thủ hồi xuân, nhưng thật ra là không có một người nào, bọn họ đều lấy việc bảo toàn tính mạng của mình làm trọng, tính mạng của bệnh nhân chỉ là thứ yếu. Bằng không sao bọn họ có được địa vị cao, đối với những kẻ không cần thiết thì tìm cơ hội 'Hạ đao', ở trong mắt của ta, dù là có một trăm tên như vậy cũng không dùng được một."

Ta mỉm cười: "Xem bệnh cho quân vương hoàng tộc, nếu làm tốt thì ngươi được an phận, nếu không tốt sẽ bị chém đầu, điều này cũng không thể trách bọn họ."

"Cũng vì." Hắn thản nhiên cười cười, "Danh y chân chính lại ẩn trong dân gian, không biết Vương Phi có từng nghe qua 'Thuần du ý" hay chưa, tuy rằng không so kịp với Tô Tu Miễn y thuật có thể khiến quỷ thần trong trời đất kinh hãi, nhưng cũng không uổng phí cho cái hư danh 'Diệu thủ lang quân', hiện tại hắn đang ở trong kinh thành, đợi khi chúng ta trở về, ta liền mời hắn đến Vương phủ xem cho nàng."

Ta quay đầu nhìn hắn, vừa định nói chuyện, lại bị hắn dùng ngón tay điểm nhẹ lên môi, "Ta biết nàng định nói gì, cũng là một câu 'Y giả bất y kỷ', để cho hắn xem một chút cũng không có gì không tốt."

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh [Cổ Đại] FullWhere stories live. Discover now