Hồi thứ ba hai

1.8K 40 4
                                    

“Dường như tỷ tỷ đã nhìn ra mọi việc, thế không muốn biết vì sao Diễm nhi lại hao tâm tổn sức tìm kế mời tỷ đến sao?”

Trong tẩm điện rộng lớn, hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có ta với nàng, mà giọng nói của Diễm nhi lại mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như hơi thở của Mạn Đà La. *loài hoa đẹp, có dược tính nhưng độc*

“Nếu muội muốn gặp ta chỉ cần cho người đưa tin là được, chuyện có đáng gì?” Ta nhìn vào đôi má lúm đồng tiền như hoa của nàng, lẳng lặng lên tiếng, “Hà cớ gì phải để Ám Hương chịu khổ như vậy.”

Nàng lãnh đạm nở nụ cười, “Ở Đông Cung có nhiều ánh mắt như vậy, nếu ta phái người đi mời tỷ, cho dù chỉ là một khắc thôi thì từng lời từng câu giữa chúng ta đều sẽ truyền tới tai của Thái tử điện hạ, cho nên ta chỉ có thể đợi tỷ chủ động đến thăm ta. Nhưng mà ta không thể tiếp tục đợi thêm ngày nào nữa, vả lại tình thế trước mắt cũng không cho phép ta chờ đợi, như vậy chỉ có thể nhờ vào bệnh tình của Ám Hương để mời tỷ, vừa thực hiện được mục đích vừa không chút sơ hở, sẽ không có bất cứ kẻ nào nghi ngờ.”

Ta nhìn nàng, thản nhiên mở miệng, “Nàng chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, muội để nàng phải chịu khổ như vậy không cảm thấy áy náy hay sao?”

Diễm nhi vẫn nở nụ cười lãnh đạm như trước, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Tỷ tỷ, tỷ là đang hiểu lầm ta. Đúng, chủ ý là do ta nghĩ ra, nhưng lại do chính Ám Hương tự ngâm mình một đêm trong làn nước lạnh giữa tiết trời sương giáng này, mới dẫn đến sốt cao không giảm. Ta mời Thái y, tất nhiên là để già trẻ trong Đông cung đều biết bệnh tình của nàng, nhưng lại chính nàng ấy không chịu uống thuốc của Thái Y viện, ban đêm cũng không đắp chăn khi ngủ, nên bệnh tình mới trở nên thế này. Nàng nói với ta, thế này thì chắc chắn Sơ Ảnh sẽ xin tỷ đem nàng ấy đến phủ Thái tử để thăm nàng, khi đó ta liền có thể gặp tỷ.”

Ta thoáng giật mình, nhịn không được khẽ thở dài, “Nàng chỉ là một đứa trẻ mới mười bốn tuổi.”

Diễm nhi cười cười, “Cho nên ta mới nói tỷ là thật sự yêu thương Sơ Ảnh, cũng vì vậy mà nàng ấy vẫn có thể gìn giữ được bản tính thật sự của mình.”

Ta nhìn nàng, đều là tỷ muội cùng phụ mẫu sinh ra thế nhưng ta cảm thấy bản thân chưa từng hiểu rõ nàng, dung mạo kia đã từng rất quen thuộc, nhưng bây giờ nhìn lại, không ngờ xa lại như thế.

“Thế thì, muội hao tâm tìm cách mời ta đến đây như vậy, cuối cùng là muốn nói gì với ta?”

Qua một lúc lâu, ta nghe thấy giọng nói của mình, bình tĩnh không hề dao động, toàn bộ những chán nản phiền muộn đều được giấu giếm rất tốt, không chút dấu vết.

Nụ cười của nàng nhạt dần, im lặng nhìn ta, sau mới khẽ hỏi: “Tam điện hạ rời khỏi kinh thành cũng đã hơn mười ngày, hiện tại Nhị tỷ có biết hắn ở đâu không?”

Lời nói tuy rất nhẹ, nhưng ta có thể cảm nhận được rõ ràng ở trong đó còn có điều không đúng, ta không hề nháy mắt mà nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, lên tiếng đáp: “Quan ải cách trở, thư từ khó khăn, ngoại trừ cứ mỗi năm ngày sẽ có thư tín từ biên cương báo tin bình an của Điện hạ thì ta cũng không nhận được bất kì tin tức gì của hắn, theo như lộ trình, có lẽ là đã đến U Châu.”

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh [Cổ Đại] FullWhere stories live. Discover now