Hồi thứ 69

1.4K 31 0
                                    

Hoàng thượng vừa hạ lệnh, liền có người lập tức tuân chỉ rời đi, nhưng mà, chưa ra khỏi cửa điện đã bị hoàng thượng gọi lại—–

“Đợi một chút, chuyện lấy văn tự cần phải thận trọng một chút, không được để lộ ra ngoài.”

Thái giám kia khom người cúi đầu lên tiếng “Vâng”, sau đó lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi điện, cả Tuyên Chính điện lại hồi phục sự tĩnh mịch nặng trĩu, hoàng thượng khoanh tay đứng trên thềm ngọc, đi qua đi lại, rõ ràng tinh thần là đang không yên.

Nếu thiên tử không nói một lời, những người còn lại sao dám lên tiếng mở miệng, Triều Mạc vẫn quỳ rạp xuống đất như trước, không dám nhúc nhích, ngay cả Khánh phi nương nương yêu kiều như hoa cũng im lặng đứng một bên, đến thở mạnh cũng không dám phát ra âm thanh.

Không bao lâu sau, tên thái giám đi lấy văn tự từ Hình bộ trở về, trên tay cầm theo một quyển trục, kính cẩn quỳ xuống đất trình lên hoàng thượng.

Hoàng thượng ngưng lại trong chốc lát, sau đó mới vươn tay cầm lấy quyển trục kia, chầm chậm mở ra, khi bức hoạ từng chút từng chút được mở rộng, tầm mắt của hoàng thượng chăm chú mà bình tĩnh nhìn tới, cả Tuyên Chính điện lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng nặng nề của thiên tử.

Bàn tay nắm chặt bức hoạ của hoàng thượng bởi vì dùng sức mà hơi run rẩy, đốt ngón tay cũng ẩn hiện lên vết gân xanh trắng, nhưng mà trên gương mặt vẫn là nụ cười lành lạnh, từng bước đi xuống thềm ngọc, đến bên cạnh Nam Thừa Diệu: “Ngươi xem đi, bức văn tự này có phải xuất thân từ bút tích của đại ca ngươi hay không?”

Tầm mắt của Nam Thừa Diệu dừng trên bức văn tự hơi khựng lại một lát, sau đó khẽ hạ mắt đáp: “Nhi thần không tinh thông thư pháp, mong phụ hoàng thứ cho nhi thần kém cỏi.”

Hoàng thượng vẫn cười lạnh lùng: “Kém cỏi? Là nhìn không ra? Hay là không dám thừa nhận?”

Nam Thừa Diệu còn chưa kịp mở miệng nói điều gì, hoàng thượng đã đem quyển trục ở trong tay vứt lên mặt đất, tức giận nói: “Hay cho một câu ‘Đồng huề kính lữ ý khí thậm’! Hay cho một câu ‘Hội đương cao tường trùng cửu thiên’! Hắn là muốn cùng ai ‘Đồng huề’ đây? Là bọn nghịch tặc Đổng thị sao?! Lại muốn ‘trùng cửu thiên’ thế nào?! Trẫm vẫn còn chưa chết đâu!” *Tạm edit: Cùng đi đoạn đường tình thâm sâu; Có ngày bay trên chín tầng mây*

Ta rất nhanh hạ xuống ánh mắt nhìn lướt qua quyển trục đang nằm trên mặt đất, mặt trên được đề một khúc trường ca, ta cũng không dám nhìn kỹ nội dung trong đó, nhưng chắc hẳn hai câu thơ mà hoàng thượng vừa đọc là xuất thân từ đó.

Trong lòng ta lẳng lặng thở dài, cho dù quyển trục này cùng với bút tích kia thật sự là xuất phát từ Đông Cung, nhưng có thể lúc thái tử viết nên ắt hẳn cũng không suy nghĩ sâu xa, cũng chưa chắc thật sự có tâm tư ngỗ nghịch.

Nhưng người suy nghĩ nhiều chính là Hoàng thượng.

Từ xưa đến nay, những án oan do văn tự nhiều không đếm hết, việc sát phạt đều phụ thuộc vào cách suy nghĩ của thiên tử, cao xử bất thắng hàn (1 chỗ cao không chịu nổi lạnh). Điều làm quân vương từ xưa sợ nhất mà cũng kiêng kị nhất, chính là có người đoạt quyền, bất luận kẻ đó là ai. Sự ích kỷ và khiếm khuyết nhất lại là lòng nghi kỵ đa nghi, đến cả cốt nhục cũng không thể tin.

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh [Cổ Đại] FullWhere stories live. Discover now