Phiên ngoại Tô Tu Miễn

1.4K 30 6
                                    

~ Thượng ~

Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, hắn vẫn chưa phải là cốc chủ của Tà Y Cốc.

Khi đó, ta mắc bệnh sắp chết, nằm ở y quán tồi tàn chờ cha nương về nhà lấy tiền, ta chờ, ta chờ cho đến khi tiên sinh ở y quán sai hạ nhân ném ta ra cửa.

“Đã không có tiền, vậy chỉ có chờ chết, cha nương của ngươi không cần ngươi, nơi này của ta cũng không phải chỗ cứu tế, ngươi đừng trách ta.”

Kỳ thật cho dù có tiền thì bệnh này của ta cũng không thể chữa, cha nương gần như đã tiêu hết tiền tích góp cho ta, cũng đã đi đến rất nhiều nơi cứu chữa, ta hiểu rõ và cũng không hề oán hận họ.

Ta cuộn người nằm ở góc đường, ta nghĩ mình sắp chết, nhưng ông trời vốn không tuyệt đường người, khi chúng ta tuyệt vọng nhất, ắt hẳn sẽ có một tia sáng hy vọng xuất hiện ở cuối con đường.

Lúc hắn bước đến trước mặt ta, ta đã tưởng mình gặp được thần tiên.

Ta chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy, dù rằng ta cũng chưa gặp qua quá nhiều người, mà trông hắn cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, nhưng ta vẫn luôn nghĩ, trên thế gian này không có người nào đẹp hơn hắn, sau này khi dần lớn lên, số người gặp qua ngày càng nhiều, nhưng ta vẫn nghĩ như vậy.

Hắn hỏi ta, có nguyện ý trao tính mạng cho hắn hay không.

Ta cũng không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, thế nhưng ta vẫn gật đầu nguyện ý.

Vì thế hắn ra tay cứu ta, đặt cho ta một cái tên nghe rất hay, gọi là “Li Mạch”, hắn đưa ta về Tà Y Cốc, ta từng nghe đám sư huynh đệ đồng môn của hắn nói rằng hắn chỉ là một đứa trẻ bị vứt bỏ, ta không biết có phải vì thế mà hắn mới cứu ta.

Thế nhưng, nguyên nhân là gì cũng không còn quan trọng, quan trọng là ta có thể ở bên cạnh hắn.

Sau ngày cốc chủ tiền nhiệm qua đời, hắn trở thành chủ nhân của Tà Y Cốc.

Khi đó có rất nhiều người không phục, nghĩ rằng chẳng qua là do hắn may mắn, số người rút kiếm tỷ thí nối dài không dứt, nhưng lại chưa từng có một ai sống sót rời đi.

Ta khẽ cười, nếu bọn họ từng nhìn thấy qua dáng vẻ hắn luyện kiếm, hoặc nếu bọn họ tận mắt thấy hắn lấy thân thử thuốc, nhất định sẽ hiểu rõ, trên đời này không có cái gọi là may mắn.

Ta biết thân thể của hắn luôn không tốt, cứ cách một thời gian hắn lại đến Tàng Phong lâu bế quan, ta biết mỗi lần như vậy đều là vì chữa thương, cũng biết hắn luôn dùng độc để áp chế căn bệnh trong người, hắn cũng chưa từng kiêng dè che giấu với ta, nhưng lại chưa từng nói ta biết một phần nào.

Ta lo lắng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác hòa lẫn giữa chua sót và ngọt ngào, đây là bí mật chỉ có ta biết, là bí mật giữa ta và hắn.

Ở trong mắt thế nhân, đến tận bây giờ hắn vẫn là một truyền kỳ.

Bọn họ chỉ nhớ rõ uy phong cùng với dáng vẻ tao nhã khí thế của “Trầm Thủy Long Tước”, nhớ đến phong thái cao ngạo tuyệt thế trên đỉnh Mi Sơn, thế nhưng cho tới bây giờ không có ai biết, người mang trên lưng truyền kỳ này lại có một thân thể chịu nhiều bệnh tật.

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh [Cổ Đại] FullWhere stories live. Discover now