Hồi thứ 61

1.5K 30 1
                                    

Bởi vì con đường bị phong toả bởi tuyết, đoàn quân khải hoàn buộc phải đi đường vòng, hơn nữa trên đoạn đường này, Nam Thừa Diệu luôn chú ý tới tình trạng cơ thể của ta, hành trình di chuyển rất chậm, thường xuyên cùng ta khoác chung chiếc áo hồ cừu, cưỡi trên “Đạo Ly Khinh Thông”, ngắm nhìn phong cảnh khắp nơi, cùng hướng về phía tà dương, giống như là đang dạo chơi sơn thuỷ, vì vậy, đợi cho đến khi chúng ta trở về Thượng Kinh, màu xanh ấm áp của lá cây đã phá vỡ băng tuyết, vẻ xuân nhuộm thắm cánh rừng.

Trải qua cuộc chiến ở Nghiệp Thành, tin tức ta và Liễm cùng đến Mạc Bắc đã không thể tiếp tục giấu giếm, ta không biết Nam Thừa Diệu sẽ thu xếp mọi chuyện thế nào, lại không biết phải đưa ra một câu giải thích ra sao với Thánh thượng và người đời, dù sao, ngày chúng ta tiến vào kinh thành, mọi người đều đổ xô ra đường, nhà nhà trong Thượng Kinh đều chạy tới ngoài cổng thành, sắp hai hàng nghênh đón, giữa những tiếng hoan hô đầy ngưỡng mộ kính yêu cũng không hề thiếu lời ca tụng Tam vương phi, bất giác làm ta có chút kinh ngạc.

Còn Sơ Ảnh đang ngồi trong xe ngựa cũng hưng phấn muôn phần: “Tiểu thư, tiểu thư, người xem, có nhiều người như vậy, họ đều ủng hộ người và Tam điện hạ nha!”

Ta nhìn nàng, bỗng nhiên nhớ đến ngày gặp lại nàng ở Nghiệp Thành thì tiểu nha đầu này cứ ôm ta thật chặc không chịu buông tay, khóc đến long trời lở đất, như thể không muốn che dấu một chút tình cảm quyến luyến không rời, mặc dù bây giờ chỉ là hồi tưởng lại, nhưng sâu trong đáy lòng của ta vẫn là một hồi lo lắng.

Ta cũng làm theo nàng, nhấc màn xe nhìn ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy trước mặt là “Đạo Ly Khinh Thông” cùng với thân ảnh anh tuấn trác tuyệt kia, áo giáp Bạch Vũ, phong thái kinh người.

Bên tai đều là âm thanh hoan hô ca tụng của dân chúng, trong khi khí thế của tam quân thì chỉnh tề như một, khí át trời cao, trong một thoáng, tầm mắt của ta có chút dây dưa, ngay đến bản thân cũng không phát giác.

Sơ Ảnh chậm rãi buông màn xe, lại vô tình nhìn thấy ta bất giác nghiêng đầu, không kìm được liền một mặt thì đem màn xe đang thả xuống một nửa kéo lên cao, một mặt che miệng cười nói: “Không thả không thả, phải để tiểu thư có thể nhìn thật rõ Tam điện hạ.”

Ta hơi lúng túng, gương mặt nóng lên, lườm nàng: “Em nói hưu nói vượn cái gì thế.”

Nàng cười đến cong cong đôi mắt, thấy ta không còn thẹn thùng hướng mặt ra ngoài, nên buông màn xe xuống, nhích tới bên cạnh ta, ôm lấy cánh ta của ta, nghiêng cái đầu làm nũng, nói: “Tiểu thư, tại sao phải ngượng ngùng chứ, Sơ Ảnh nhìn thấy cảnh tượng giữa người và Tam điện hạ trên suốt đoạn đường, không biết trong lòng có bao nhiêu là vui mừng đâu! Nếu tướng gia và phu nhân mà biết, cũng sẽ vui mừng . . .”

Nàng vừa nói, đột nhiên nghĩ ra điều gì liền lên tiếng nói: “Tiểu thư, chừng nào thì người sinh hạ tiểu thế tử hoặc tiểu quận chúa đây, đến lúc đó . . . ưmh . . .”

Ta vô cùng lúng túng, dưới tình thế cấp bách buộc phải bụm miệng của nàng lại: “Nha đầu nhà ngươi nha, không biết là học theo ai, chỉ toàn nói những chuyện không đâu!”

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh [Cổ Đại] FullWhere stories live. Discover now